tụi nó cười nhạo mình, một đám con trai. dù mình không thấy, nhưng mình biết. thầy kì vọng ở mình quá nhiều, cuối cùng thì điểm mình khá kém, tụi nó cười vào mặt mình. mình chưa từng thừa nhận mình giỏi nhưng vì thầy lúc nào cũng tâng bốc mình, bảo mình giỏi các thứ (mà thầy thì làm quái nào biết được thực lực thật sự của mình?). mình bối rối và về tới nhà chỉ biết khóc thật nhiều. mình còn phải đối mặt với tụi nó thêm dài dài, mình thì cứ cố kiềm nước mắt. mình làm thầy thất vọng, bị chê cười. ngoài mình ra thì không ai rõ khả năng của mình, chính họ đã tự vẽ nên cái kì vọng rồi bị một lọ mực đen của thất vọng đổ xuống, chả phải mình luôn thừa nhận rằng mình chỉ tầm trung hoặc thậm chí là dở tệ hay sao? về nhà thì nghe gia đình bảo học được, học tốt các kiểu. mọi người bị làm sao thế? chắc đợi lúc mình thi rớt tuyển sinh thì mới tin là mình dở?
chắc chắn nếu mình không viết những dòng này, đầu óc mình sẽ nổ tung mất. mình chả biết phải chia sẻ với ai, cứ viết ra như một con nhỏ tự kỷ dở hơi.