Bởi đời bảo "còn lụy một chữ tình"
Nên thôi em, đừng cố dứt tình hạ
Bởi hoàng lan còn vướng vít trên giàn
Nên thôi em, thử một lần duyên mới.
Em cứ mặc những tổn thương xưa cũ
Chẳng làm sao, em còn trẻ, xuân xanh.
Kìa điện thoại, rơi xuống đất, chìm nhanh
Sao đâu em, là khởi đầu mới đó.
Điều diệu kỳ từ vết nứt không gian
Đưa em đến với một người xa lạ
Vốn chẳng quen, nay không ai màng cả
Trăng chong đèn, chuyện trò cùng với mây.
Về nghệ thuật song hành cùng thời gian
Về tình yêu, đam mê và nhiệt huyết
Về chạm khắc, khối ngọc không tì vết
Nhành hoa bưởi, thanh khiết tình đôi mươi.
Ngược trăm năm để nói tiếng yêu người
Lời chưa ngõ đã vội nếm thương đau
Ngược trăm năm, sao ngược được số trời
Hai mươi bảy, bừng sáng rồi tan đi.
Để em mãi nhớ về mối tình bạc
Là cảm hứng, là tưởng niệm, là yêu thương
Để hậu thế sẽ mãi nhớ nguồn cơn
Nàng nghệ sĩ, tóc cài hoa trong trẻo.
_Trâm_
(from a frecking cute talented reader @aromaticaddict)