Hôm trước mình có xem được một số nội dung, đại ý là, còn người khi chết đi thì không còn gì ngoài những giá trị để lại cho đời. Thật ra những nội dung này không mới, nhưng gần đây mình mới chiêm nghiệm nó nhiều hơn.
Nếu đời người là trăm năm thì mình còn khoảng 70 mấy năm cuộc đời, nhưng nếu đời người là 60 năm thì mình còn cũng không nhiều thời gian lắm, mà ba của mình thì càng ít thời gian hơn. Sau khi nghe được tin ba bị K GĐ4 thì mình vẫn chìm trong màn sương mù mịt, không biết phải làm gì hay đi xin công việc gì cho tương lai. Mình lại tiếp tục thức khuya, nghĩ nhiều, tiêu cực nhiều, nhưng không có hành động thực tế nào để thay đổi.
Tại sao dần đi đến nghịch cảnh hay dù biết là hố sâu mình vẫn ko cố gắng thoát ra nhỉ? Hay mình thật sự kiệt sức?
Mình học được 1 bài học gần đây. Đi thật nhiều nơi, tâm cũng mở lớn hơn.
Vài câu hơi suy đêm khuya, mình thích viết nhiều, cũng thích đăng công khai, nhưng lại ko thích nhiều ng đọc được, hữu duyên vậy