Mash dùng những ngón tay đã nát tươm lóng ngóng mang lại cái còng của mình. Cậu không nói gì, máu chảy từ mái tóc mun dính bết những mảng đen đen, chảy xuống đôi mắt vàng sạm, từ khóe mắt tiếp tục kẻ xuống gò má xây xước.
Máu đang vẽ nên cái gì đó hoang tàn, một cái gì đó tan vỡ. Nó đang dẫn đường cho một nỗi buồn câm lặng trào ra, nó đang thét lên những tiếng dài hoang hoải.
Một nỗi sợ, một nỗi đau.
"Không được..." Cậu lầm bầm, vẫn không nhận ra cái chốt của còng tay đã hỏng, vẫn cố chấp dùng những đốt ngón tay ngắc ngoải luồn đỉnh kim loại vào cái lỗ da rách tươm. Cái còng vẫn rớt ra, cậu tiếp tục nhặt lên, lại rớt, rồi lại nhặt.
"Mash... hay là, hay là tớ chữa thương cho cậu trước..." Finn đứng đằng sau cậu, ngập ngừng lên tiếng.
"Phiền cậu chờ tớ một chút..." Giọng của Mash nhỏ dần, tay cũng buông lơi, nhưng cậu vẫn đang chăm chú lắp cái còng vào cổ tay đã trật của mình trong một khoảng ảo giác mà chính cậu không nhận ra.
"Tớ sẽ chữa nhanh lắm, chữa xong thì cậu có thể mang tiếp mà!" Finn nâng giọng, cố gắng dỗ dành cậu bạn đột nhiên cứng đầu của mình.
"... Không được."
Mash nắm lấy cái còng, cuối cùng cậu đã nhận ra mình chẳng thể mang nó vào người, nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy nó, giữ chặt lấy cái neo đậu cuối cùng trước khi cơn sóng hãi hùng trong lòng, để bản thân không trôi dạt đi, để cậu... còn là cậu.
"... Không được." Cậu thì thào, người xung quanh nín thở, họ sợ rằng tiếng thở của mình lấp đi tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu.
"Nếu như không mang vào, tớ sẽ tổn thương cậu, một lần nữa..." Thanh âm của cậu nghẹn lại, nhưng từ khóe mắt của cậu chỉ có máu chảy. Cậu cong lưng, ôm cái còng vào ngực mình, nỉ non: "Tớ sẽ tổn thương thứ tớ yêu..."
"Tớ sẽ phá hủy một cái gì đó..."
Tớ sẽ, trở thành, một con quái vật.
- The monstrous me - Đoạn nháp - AllMash