Viên Nhất Kỳ, 8 năm xuất đạo vui vẻ. Gần đây có chút bận rộn ngay cả chuyện quan trọng này cũng suýt quên mất.
Lúc viết đã là 23:10 VN - 00:10 theo giờ Trung, cũng đã qua ngày nhưng vẫn muốn nói vài lời vui vẻ.
Những ngày gần đây tâm trạng không tốt nhìn thấy bảo bảo đều cảm thấy rất vui, chỉ cần một ngày không có tin gì liền cảm thấy bức bối trong lòng. Từ bao giờ, Viên Nhất Kỳ trở thành một điều gì đó có thể xoa dịu cảm xúc đối với mình, đã rất lâu rồi mình mới có cảm giác có thể tin tưởng, dựa dẫm vào điều gì đó.
Nói đến lần đầu tiên bắt gặp. Cậu biết không? Giây phút mình thấy được cái tên Viên Nhất Kỳ, cảm giác giống như có điều gì đó vừa được lấp đầy trong tâm hồn. Giống như một mảnh ghép còn thiếu từ rất lâu.
Biết đến từ đầu năm 2023 nhưng chắc chắn hiểu được những thứ chị từng trải qua và mình cảm thấy rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ một người có thể bước đi vững vàng trong bão tố. Ngược chiều gió, có vấp ngã mình cũng chỉ thấy một Viên Nhất Kỳ kiên định không chịu khuất phục.
Điều mình thích nhất chính là sự không ngừng theo đuổi đến khi đạt được.
Ngay cả bây giờ hay sau này, mình đều tự tin nói :"Mình có một điểm tựa, có một mục đích, mình cần phải cố gắng. Vì một Viên Nhất Kỳ chưa từng mặt đối mặt đã nói với mình phải cố gắng không ngừng."
"Hy vọng một tương lai tốt đẹp đến với mỗi chúng ta."
23:24 - 150924 // Băng Nhất.