bbbewyrrr

Cuối cùng tớ vẫn chẳng thể giữ được lời hứa của chính mình. Tớ, là một kẻ đáng bị trừng phạt.

bbbewyrrr

Tớ nghĩ cái ngày tớ ra đi sẽ đến sớm thôi. Ngày ấy có lẽ trăng thôi không lên, nắng ấm cũng nhạt nhòa. Tớ nhớ cậu.

VyT299

@bbbewyrrr cậu đừng như vậy mà. HT cũng muốn cậu sống tốt, cậu cố gắng lên một chút, tớ ko biết giúp cậu bằng cách nào cả, nếu cậu có thời gian cậu thử xem Hotel Del Luna thử, biết đâu cậu sẽ suy nghĩ thoáng hơn và cảm thấy khá hơn
Reply

bbbewyrrr

Tớ dần bị mất ngủ nuốt chửng lấy.
          Tâm trí bộn bề.
          Tớ hoài niệm cái cảm giác căng tràn sức sống vui vẻ đón ngày mới, cái cảm giác đã bị tớ bỏ lại ở lưng chừng niên thiếu năm xưa.
          Nhưng mà ngày qua ngày, tớ vẫn luôn như cũ mà đơn độc làm bạn với bình mình.

bbbewyrrr

Đã lâu rồi tớ chẳng còn nhớ cảm giác của những giấc ngủ đủ đầy. 
          Tớ vẫn mang vác trên lưng những bộn bề suy nghĩ. Cô đơn và mệt nhọc đang gặm nhấm tâm hồn tớ.
          Tớ nhớ cậu, tớ cũng nhớ bản thân những tháng ngày dám quẳng hết âu lo.
          Tớ không muốn trở thành loại người mà mình căm ghét, tớ biết cậu cũng như thế. 
          Hôm qua, tớ vừa khóc, khóc chẳng vì một lý do gì, chỉ là tớ cảm thấy mệt thôi. Mệt đến nỗi cứ mỗi lần hít sâu vào trong lồng ngực, cảm giác như có gì đó đang đục khoét cõi lòng tớ vậy.
          Khóc là yếu đuối, người ta nói như vậy. Nhưng chẳng ai hiểu chính họ làm tớ trở nên yếu đuối như vậy hết.
          Giá mà tớ đủ can đảm để nói ra.

bbbewyrrr

Tớ nhớ cậu, cũng đang thay cậu đem yêu thương dành cho hai cậu ấy. Có thể nào giúp đau thương của tớ ngơi nghỉ chỉ một lúc thôi không ? Chỉ một lúc thôi, để tớ bình yên hít thở. Cái lồng ngực nặng trĩu khiến tớ dần quên cảm giác được thoải mái hít thở là như thế nào rồi cậu ạ.

bbbewyrrr

Tớ phát bực với việc tỏ ra mình đang ổn, phát bực với việc phải cười trong khi mình chẳng hề vui vẻ hay hạnh phúc.
          Mỗi ngày, dường như tất cả mọi thứ đang dày xéo trái tim tớ.
          Thật sự tớ rất mệt.

bbbewyrrr

Trái tim tớ mệt nhoài, nhưng tớ không dám nhắm mắt.
          Tớ chỉ có thể giải tỏa bằng nắm đấm, nhưng khi cơn đau thể xác qua rồi dường như trái tim tớ lại càng trĩu nặng.
          Tớ chẳng biết mình nên làm gì và phải làm gì nữa.