bbi_emconho
Bạn pờ khót rồi đó nhà mình ơi..
@bbi_emconho
11
Works
4
Reading Lists
68
Followers
Bạn pờ khót rồi đó nhà mình ơi..
ô sủi lâu vậy ô
nổ cả đêm mà vẫn ko một con hàng nào lên...
ô đc 60 ng theo dõi rồiii
bạn pờ chúc chị em nhà mình 8/3 hạnh phúc nhee
ko lẽ có 12 con mã all mà gặm đi gặm lại hoài...
đi học kiểu mịa gì cứ có cô shipper ngày nào cũng giao đơn. t lên t trả bài t liệu luôn, thầy lí nhìn t thân thiện lắm. đùa, mém tí húp con 0
ai đó hãy nhả hàng đêm cho tôi với...
khó ngủ quá
chỉ có kẻ ngu mới tin đó là phần thưởng từ chúa. nhưng mà lỡ đeo khăn che mắt mất rồi, vậy thì đã có lí do chính đáng về việc dẫm vào cái bẫy ấy.
nếm khác với cắn và giữ hoàn toàn lại càng khác. kẻ được nếm lại muốn cắn. kẻ được cắn lại muốn giữ chặt. kẻ đang giữ chặt lại càng giữ chặt hơn.
biết rõ bản thân là một phần thưởng, sao lại không chạy? vì tiền. lỡ rồi, vật chất nó lớn quá biết sao bây giờ.
kẻ đầu tiên nếm được hương huyết ngọt ấy lại chọn cách giấu kín. giấu hoàn toàn sau vỏ bọc vô hại. nhưng trong lòng lại luôn sôi sục cơn thèm khát của một người trẻ. một lần nữa, sẽ chẳng sao đâu.
kẻ muốn, có thể cắn ngay từ đầu nhưng lại chọn con đường khôn ngoan. để cái bản tính bị đè nén xuống tận đáy lòng dù chẳng hề cam chịu. mùi huyết thoang thoảng thứ rỉ sắt ấy lại vờn bên đầu mũi người ta. chỉ một cái cắn, gọng kìm sẽ giữ chặt lấy em thêm nữa, chặt thêm nữa. nhưng mà đâu ai ngu đâu mà thử. chỉ còn cách ấm ức với em, vùi mặt vào cần cổ trắng nõn ấy mà ngửi. em biết, em vẫn dỗ dành nhưng em có sợ. kẻ biết em sẽ đau, sợ em bị đau. nhưng thú tính trong lòng thì hơn hẳn cái nhân tính.
coa thể đó là cách duy nhất, nhưng ai cũng sợ đó là bẫy. một cái bẫy tuyệt đẹp như một phần thưởng hậu hĩnh. ai dám trước mới là kẻ chiến thắng. điều đó còn tùy vào việc kẻ đó có biết giữ chặt lấy không.
giải nhất, ai sẽ lấy được trước?
chẳng ai trên đời muốn dính vào chuyện máu me gớm ghiết ấy, nhưng nó thì lỡ rồi. nhưng nó chưa từng xuống tay với bất cứ ai, chưa từng gián tiếp lấy đi sinh mạng của ai. một con thiên nga trắng thuần khiết đến mức máu chẳng dám vấy lấy đôi cánh của nó. đôi cánh ấy sẽ được vuốt ve bằng bàn tay sạch sẽ đã được rửa đi vết đỏ tươi, chẳng ai nỡ để nó dính lấy thứ máu tanh tưởi ấy.
đôi mắt ấy, như chưa từng trải đời. nó long lanh, chứa cả một thế giới nào đó hạnh phúc tràn ngập. đến mức chẳng kẻ nào muốn làm đau nó. chiếc lồng son với ý định chết dẫm lại bị giấu sau lưng khi nó mỉm cười. chỉ là giấu đi vì sợ nó sẽ thấy, mà thấy thì sẽ sợ, sợ thì sẽ mất đi cái dáng vẻ thuần khiết ấy. vì vậy chẳng ai nỡ để lộ một chiếc lồng của mình. nhưng không phải sẽ không để lộ, rồi một ngày nào đó chiếc lồng son đẹp đẽ ấy cũng bị lấy ra vì muốn giữ chặt lấy con thiên nga ấy. cái đen tối của kẻ dấn chân vào con đường đẫm máu chưa chắc chúa đã tha lỗi cho bọn họ sẽ bắt lấy nó chăng.
liệu em có biết không? hay em chỉ biết những dáng vẻ bề ngoài như người thường ấy chỉ khác ở chỗ biết cầm và nổ súng. em ngốc, không hẳn. em biết nhưng em chẳng thể làm được gì ngoài cái việc ngoan ngoãn ở bên bọn chúng. ngoài cái việc giả mù trước cái bẫy đã gần được đặt sẵn.
máu me, sai trái và độc chiếm.
thuần khiết, thông minh và ngoan ngoãn.
hợp, hợp đến lạ. phải không?
chỉ việc thả cái bẫy ấy xuống, đặt chiếc lồng son trước mắt nó, nó sẽ tự bước vào hay phải bắt ép? nhưng kẻ nào sẽ làm việc đó đầu tiên? và có chắc là chiếc lồng ấy sẽ không bị phá nát bởi kẻ khác không?
đêm mưa râm ran bên ngoài, nó chẳng nhớ được mình đã lang thang bao lâu ngoài việc đôi chân đã tê rần. cơn mưa vẫn vậy, vẫn đang nặng hạt rơi xuống người nó, chỉ là nó chẳng biết nên tiếp tục đi đâu. ánh đèn vàng bên đường hắt lên gương mặt non trẻ ấy, soi lên một nỗi buồn âm ỉ bị che lấp. nó ngồi xuống chiếc ghế đá đã dần nhuốm màu thời gian trong công viên, cả người mệt rã sau một khoảng thời gian bước đi vô định. nó chẳng biết mình nên đi đâu, làm gì ngay lúc này, chỉ là thấy mệt mỏi với cuộc sống xô bồ bên ngoài kia.
cơn mưa vẫn nặng hạt trút lên mọi vật kể cả nó. chỉ là nó chẳng còn tâm trạng để la oai oái vì nước mưa rơi lên thân nó quá đau, chỉ là nó cảm thấy mệt. ngoài phố trời đêm vẫn không có vẻ gì là ngưng dòng chảy, thay vì xiết thì lại nhẹ hơn. tòa nhà lớn dần tắt đi ánh đèn, nó cũng biết bản thân phải nên về trước khi muộn. nhưng làm sao đây, nó thấy mệt và chẳng còn muốn đi tiếp nữa.
"về."
một chữ, ngắn nhưng đủ nghĩa. nó ngẩng mái đầu ướt đến bết nhìn người nó. y khô ráo, sạch sẽ trừ đôi giày và ống quần, có lẽ y đã vội vã đi tìm nó.
y nghiêng chiếc ô che cho nó, dù biết cả người đó đã ướt nhem vì mưa. trong lòng y chỉ muốn nó sẽ dừng việc hứng chịu điều gì đau đớn nữa.
"khuya rồi, mày về đi, tao khó ngủ lắm."
"đéo ai khó ngủ lại đi dằm mưa như mày cả."
y nói đúng thật. nó bật cười khàn, âm thanh thật khô khốc vì cái sự ngớ ngẩn của mình.
mưa như trút xuống, chiếc ô nghiêng lại che hết cho nó. nhưng người kia thì lại dính chút nước nơi lưng áo. ấy vậy y vẫn chẳng quan tâm, chỉ nghiêng chiếc ô về phía nó nhiều hơn chút.
"mày còn tao, còn gia đình, tương lai."
"về nhé."
"tao mệt quá..."
giọng nó nghẹn lại, nỗi đau dâng lên càng lớn khiến nó dần không kìm được nữa. giữa dòng đời tấp nập đầy rẫy gai góc, nó thấy mình đã chịu không ít mùi đời. có thể do nó yếu đuối, vậy cũng được. ít ra vì thế nó sẽ được khóc nhiều hơn.
bạn pờ thèm hàng all, ai cho bạn ờ xin với...
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: