tui có yêu reader hong ? có, yêu nhiều lắm chớ.
tự dưng hôm nay tui lại ngồi nghĩ hơi nhiều, thấy mình may mắn vì vẫn còn người đọc, còn người ở lại.
viết fic là một chuyện, nhưng được ai đó quan tâm đến mấy câu chữ mình gõ ra, lại là một chuyện khác.
tui có thể không đăng đều, có thể trả lời chậm, có thể lặn mất tăm vài bữa, nhưng không lúc nào là không nhớ rằng mình từng được mấy bồ thương.
đã từng có lúc mọi thứ rối quá, đến mức tui phải ẩn fic đi, phải biến mất một thời gian. lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là "nghỉ thôi", tắt hết mọi thứ cho nhẹ đầu. nhưng rồi một ngày nọ, chỉ là lỡ tay vào wattpad, đọc lại vài cái bình luận cũ, thấy mấy dòng nhắn hỏi thăm từ mọi người...thế là nhớ.
thật sự là nhớ mấy bồ nhìu nhìu nhìu lắm. nhớ cảm giác được ai đó đọc từng dòng mình viết, nhớ cả những lần ngồi cười một mình vì một cái comment dễ thương.
nên là tui quay lại. từ khi viết fic cũng đã 3,4 năm gì đó rùi, tui không chắc mình có còn viết được ra cái "hồn" như ngày xưa, tui cũng không hứa là mình sẽ luôn ổn, nhưng nếu mấy bồ còn ở đây, thì tui cũng sẽ còn viết.
cảm ơn vì đã ở lại. cảm ơn vì đã đợi tui.
nếu có thể, mấy bồ kết bạn với tui được hong ( ◜‿◝ )♡