Dù không đi tham dự concert Quốc gia nhưng 30/4 năm nay là 1 năm đáng nhớ vì đã tròn nửa thế kỷ Nam Bắc sum họp, non sông liền 1 dải.
Hôm kia, tôi có đi xem Địa đạo: mặt trời trong bóng tối. Cảm nhận của tôi là phim rất hay nhưng mạch phim hơi nhanh, có 1 số tình tiết khá rời rạc nhưng vẫn khá trọn vẹn. Tôi chưa bao giờ đi Địa đạo Củ Chi nhưng thông qua bộ phim thì tôi cũng cảm nhận được phần nào về cuộc sống của du kích Củ Chi vào thời điểm đó. Thử tưởng tượng nếu 24/7 lúc nào cũng có máy bay ném bim, xe tăng càn quét để tìm ra được lực lượng du kích thì sẽ thế nào? Mỗi ngày đều phải sống dưới hầm địa đạo để đấu tranh chống Mỹ thì có thật sự đủ can đảm để đứng lên đánh giặc hay không?
Chiến tranh là vậy, mỗi 1 cuộc chiến nổ ra là rất nhiều người phải ngã xuống, đau thương, mất mát đều có đủ. Không có dân tộc nào muốn chiến tranh, dân tộc Việt Nam cũng vậy, và nếu có nước nào xâm lược Việt Nam thì cả dân tộc này sẽ đứng dậy bảo vệ đất nước. Như vậy, hòa bình không phải là thứ hiển nhiên mà có, đã có rất rất nhiều người đã ngã xuống để giành lại độc lập cho đất nước vì "không có gì quý hơn độc lập, tự do".
Hòa bình mà chúng ta có rất đẹp đúng không? Và đã có hòa bình thì nhất định phải giữ lấy nó.
Xin thật sự biết ơn những người đi trước đã ngã xuống để giành lại độc lập cho đất nước, dân tộc Việt Nam và để cho thế hệ bây giờ và cả thế hệ con cháu sau này có được 1 cuộc sống yên vui, thanh bình và hạnh phúc. Tôi cũng vậy, thật sự rất may mắn và tự hào khi là người Việt Nam.