Chuyện là 1 người bạn của mình vừa mới qua đời vì tại nạn. Người đó và mình từng có một cảm xúc đặc biệt khó nói dành cho nhau, tuy rằng hai đứa mình chưa chính thức nói lời yêu hay đại loại gì đó nhưng bạn bè chung của hai đứa đều biết rằng hai đứa đang trong một nối quan hệ. Và chúng mình đã kết thúc mối quan hệ đó cách đây 5 năm trước...người đó từng giận mình...từng không muốn gặp gỡ cũng như nói chuyện với mình. Nhưng cuối cùng thì chỉ sau 2 tháng 2 đứa cũng gỡ được khúc mắc và trở thành bạn suốt gần một thập kỉ qua (đương nhiên là tính cả thời gian cả hai chưa yêu nhau).
Mình từng nghĩ rằng cảm xúc mình dành cho người đó chỉ đơn giản là bạn bè. Cho đến ngày hôm qua, mình thấy tận mắt cảnh người bạn đó bị đẩy từ băng ca xuống...bệnh viện không thể cứu lấy người đó...mình thực sự không biết cảm xúc lúc đó của mình như thế nào. Mình muốn khóc, nhưng không thể khóc. Người thì vẫn ở đó nhưng mạch thì đã không còn đập. Vẫn là gương mặt đó...nhưng không còn là gương mặt mà mình đã từng gặp qua trước đó. Nếu bản thân mình biết lần gặp đầu tiên giữa mình và người đó cũng chính là lần gặp cuối cùng...có lẽ mình sẽ gạt bỏ hết những vướng bận lo toan để có thể gặp gỡ người đó nhiều hơn rồi...Nhưng mà, đời này làm gì có chữ nếu đâu nhỉ?