Mọi người thường mua sách ở đâu vậy. Có ai chung địa điểm với bé Chi ko nhỉ.
___________________________________________________________________
Nhấc cục bột nhỏ vào lòng hắn nhẹ nhàng: “ Được rồi, đừng khóc nữa, bảo bối ngoan, vương gia thương em.” Giọng hắn lúc nào cũng vậy ấm áp cùng yêu thương.
Nguyệt Chi đôi mắt ngấn lệ, ôm chặt lấy hắn “thú tội”: “ Vương gia, không phải em không nghe lời người ham chơi đi đến tửu lâu quán, em chỉ là muốn ghé qua đó tìm mua sách mà thôi.”
“ Ồ, đến tửu lâu quán mua sách? Thật thú vị ”. Hắn nghe mà phải phì cười, sao em bé của hắn lại ngốc như vậy chứ? Nhưng không sao, ngốc thì vẫn là người của hắn, hắn lo được.