biết sao không? mình nhớ gngheyy, mình nhớ heyeyeyes, mình nhớ anggper, mình nhớ gia nghi, mình nhớ hey, nhớ một haechanstan tuyệt vời trong mắt mình.
tin nhắn cuối cùng hey nhắn cho mình rằng hey bảo hey phải đi, và hey sẽ trở lại sớm thôi. ừ, hey nó luôn thế. ôm nỗi buồn của nó vào cất một góc rồi bày ra nhiều tiếng cười chẳng hiểu để làm gì. hey có thể nói với mình rằng hey buồn mà? và mình sẽ làm tất cả để có thể khiến hey cảm thấy khá hơn, và mình sẵn lòng, luôn luôn sẵn lòng làm việc đó. nhưng hey không nhắn cho mình, ít nhất thì bây giờ hey đã kể cho mình một vài lí do tại sao hey buồn, và mình thấy trân trọng điều đó.
hey chỉ cần nói hey buồn thôi, và mình sẽ lục tung cả trái đất này chỉ để tìm cho bằng được lí do tại sao hey lại buồn.
mình không hiểu hey rõ như hey hiểu chính bản thân mình, thậm chí còn không hiểu hey rõ như những người bạn khác của hey. nhưng với mình, hey là một người bạn đích thực, một hình mẫu lí tưởng đối với mình, và là một haechanstan rất tuyệt vời. mình luôn và luôn luôn biết ơn quãng thời gian đấy, biết ơn cái bang, đã cho mình gặp được thật nhiều người bạn tốt, trong đó có hey.
mình chưa gặp hey ngoài đời lần nào, nhưng mình vẫn tin chắc rằng rồi chúng mình sẽ gặp được nhau. đến lúc đấy mình sẽ ôm hey thật chặt thật ấm áp thật lâuuuu cho đến khi nào nước mắt mình không rơi nữa thì mình mới chịu buông ra. và mình sẽ nói với hey rằng mình quý hey nhiều lắm, sự tồn tại của hey là một điều quan trọng đối với mình, và mình sẽ làm tất cả để có thể khiến hey vui.
ở đây, chờ hey về.