binbaobaoo

nhờ gió gửi những điều muốn bày tỏ của tớ đến cậu. phảng phất nhè nhẹ bên vành tai, lả lướt những lời yêu thương, rồi tan biến trong phút chốc. như một lời thì thầm vụng trộm. 
          	
          	và chỉ mình tớ biết, rằng tớ đặt cậu ở vị trí quan trọng đến nhường nào trong tim mình.

binbaobaoo

nhờ gió gửi những điều muốn bày tỏ của tớ đến cậu. phảng phất nhè nhẹ bên vành tai, lả lướt những lời yêu thương, rồi tan biến trong phút chốc. như một lời thì thầm vụng trộm. 
          
          và chỉ mình tớ biết, rằng tớ đặt cậu ở vị trí quan trọng đến nhường nào trong tim mình.

binbaobaoo

vì tình yêu của chúng ta luôn không đủ lớn để bao bọc và giữ lại gia vị cho một cuộc tình, nên chuyện người ấy rời đi thì chúng ta vẫn không thể níu lại.
          
          vì chúng ta trong thế giới này quá nhỏ bé đến nỗi sức lực to lớn cỡ nào cũng sẽ bị cuộc sống chèn ép đến hẹp hòi đi.
          
          vì chúng ta luôn có những ngày không còn muốn gồng gánh trở nên mạnh mẽ, chẳng thèm mang chiếc mặt nạ giả dối giả vờ rằng mình ổn.
          
          vì trong màn đêm đen thăm thẳm, chỉ còn mỗi mình ta với ta, tự thấu hiểu cho chính mình, tự cảm nhận rằng mình đang chết dần chết mòn, hình hài dường như mục ruỗng, tan chảy hoà quyện vào lòng đất.
          
          vì chúng ta, sinh ra vốn để chết.

binbaobaoo

một trái tim ngừng đập chẳng thể nào bọc lại được một đoá hoa lưu ly màu xanh tinh khiết, nó vỡ toang ra với những mảnh nhọn vụn vặt. cứa vào trong lồng ngực một người nằm trên giường bệnh thật đau. em thực sự đã muốn rời đi khi cánh hoa cuối cùng rơi khỏi khoé môi, những đốm máu bắt đầu loang thành lỗ.
          
          em muốn chết, thực sự. chẳng phải chết sẽ kết thúc mọi thứ, chỉ là em muốn thoát khỏi nỗi đau khi nuôi một thứ hoa xinh đẹp trong hồn mình như một mầm bệnh không thể cứu chữa. và em muốn chối bỏ, rằng cậu liệu có thương em hay không?

binbaobaoo

vào những tháng năm ấy của mùa hạ,
          
          em vô tình bước trên thảm cỏ dại xanh xanh mọc từng cụm trên phiến đường màu xám đầy bụi phảng phất, và thấy anh bên phía hiên nhà giữa ruộng lúa vàng ươm của dải đất nâu dọc thành dãy. 
          
          anh ngồi rít những hơi thuốc phì phà, cùng tách trà chưa nguội còn nghi ngút khói bay.
          
          rồi cơn gió khẽ lướt ngang man mát, ta trông thấy nhau, khẽ gật đầu chào nhẹ. anh từ tốn dập điếu thuốc trong khay gạt tàn, nhẹ nhàng hỏi,
          
          “cùng nhâm nhi tách trà vị hoa cúc chứ?”
          
          một câu hỏi, mở đầu cho một câu chuyện tình yêu vô định trong tương lai kẻ hai kẻ xa lạ.

binbaobaoo

tinh tan tinh tan,...
          
          nghe những giọt mưa tí tách rơi trên đồi tựa như nhịp trống thùm thụp đang giãy giụa trong lồng ngực người con gái tuổi đôi mươi.
          
          trời u buồn, lòng ai có thoải mái bao giờ?
          
          em đánh mất tuổi xuân chỉ để đổi lấy một nụ cười cùng câu nói “chúng ta hãy yêu nhau như thuở ban đầu” của ai kia. em khờ dại, uỷ mị đến từng tiếng nấc nghẹn ngào. anh hứa thật nhiều rồi cũng thất hứa cũng thật nhiều, vứt bỏ em giữa cánh đồng cỏ xanh ngát rộng thênh thang, mênh mông và vô định.
          
          nó chênh vênh như mảnh tình khốn đốn của đôi ta vậy.
          
          em ngửa mặt lên trời đón những đốm sáng len lói, tự hỏi bản thân mình rằng: “nếu em đợi mãi, liệu anh sẽ quay về không?”