bingof

" sao mày bỏ tao để đi với con đấy?" 
          	
          	" không phải chuyện của mày." 
          	
          	" sao hyun ho bỏ em để đi với nó?" 
          	
          	"..."

bingof

" trước hết, hãy nói vì sao anh lại biến thành một con chó như này?" 
          
          " là sói, không phải chó."
          
          " ừ thì sói, nhưng mà tại sao?"
          
          " thử thôi, em không thích sờ tai tôi à? Lông mượt lắm, yên tâm"
          
          " ..." 
          
          " anh không thể biến thành cả con sói à? Sao lại chỉ có tai và đuôi?" 
          
          " em thích như vậy hơn à?"
          
          " không, nhưng mà ít nhất lúc đấy anh không nói nhảm nữa."
          
          " ..." 
          
          " này?"
          
          " không nói nhảm nữa thì vẫn sẽ hú thôi, và đảm bảo em sẽ thấy giọng tôi nghe hay hơn tiếng hú đấy"
          
          "..."

bingof

Kẻ ngoại lai kim nam hyeop và người đẹp kang woo young
Reply

bingof

Nam hyeop cẩn thận nâng đôi tay của người đối diện lên mà hôn lấy, một hành động thoạt trông thật nhẹ nhàng, một sự nâng niu mơ hồ không rõ ràng, lẫn vào đâu đó một chút tôn thờ. Thứ tình cảm gã dành cho chàng trai trước mắt, thiêng liêng biết bao. 
          
          " kinh tởm " 
          
          Wooyoung nhăn mày, vội giật tay lại nhưng tuyệt nhiên gã trai trước mặt nào để em thoát nhanh đến thế. Gã siết lấy bàn tay em, không quá mạnh để khiến wooyoung thật sự đau, nhưng cũng đủ để em hiểu đừng nên làm gì nữa. 
          
          " sĩ quan kang ghét tôi à?" 
          
          " im mồm."
          
          Gã phì cười, tiếng cười lộ rõ sự trêu chọc chẳng thể giấu văng vẳng trong căn phòng sang trọng. Vừa hay lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắc của gã trai lấp ló sau vẻ ngoài điển trai hào nhoáng. 
          
          " sĩ quan kang làm tôi buồn đấy" 
          
          " tôi yêu em mà?" 
          
          " không thể thử một lần chấp nhận tôi sao? Xinh đẹp?"
          
          Nam hyeop có thể thấy vẻ mặt đẹp đẽ của  em trước mắt gã thoáng chốc cau lại, môi em mấp mấy vài lần như thể đang cân nhắc nên dùng từ nào để dẫm lên lòng tự trọng của gã một cách phù hợp.
          
          Thông thường nếu là đối với loài người tầm thường và rẻ mạc ngoài kia, nam hyeop thật lòng chẳng tiếc rẻ mà xé xác họ ra. Chỉ cần nhìn thấy kẻ vừa buông lời xúc phạm mình nằm im dưới đế giày và dính đẫm thứ chất lỏng tanh tưởi làm lòng gã phấn khích không thôi.
          
          Ôi chao, đối với gã, đấy là điều tuyệt vời nhất. Máu luôn là thứ khiến ruột gan gã sục sôi một cảm giác gì đấy, một sự kích thích luôn làm tâm trí gã lâng lâng. 
          
          Nhưng đây là em, là kang woo young, là yêu thương đời gã. 
          
          Nên là dù em có buông bao nhiêu lời khinh mạc gã đi chăng nữa, gã cũng chẳng lấy làm tức giận làm chi. 
          
          Không ai lại nổi giận với người thương vì mấy chuyện cỏn con cả. 
          
          " tôi không yêu một con quái vật, nam hyeop."

bingof

Sau một hồi căn phòng chìm vào một khoảng không im ắng. nam hyeop tưởng chừng wooyoung đã khinh thường gã đến nổi chẳng thèm lên tiếng tranh cãi với một tên quái vật đã bắt nhốt mình và làm vẻ tình si. Nhưng rồi giọng em vang lên, đập vỡ không khí im ắng kia và dội vào tai gã một cách rõ ràng.
            
            Nam hyeop bật cười, gã không nổi nóng vì bản thân bị gọi là một con 'quái vật'. Bởi lẽ điều đấy đúng, và gã cũng thật lòng cảm thấy vinh hạnh khi được em gọi như thế.
            
            " ừm hứm, cứ coi là thế đi em yêu."
            
            " đừng gọi tôi như thế, đồ điên." 
            
            Tiếng cười nhỏ bật ra khỏi cổ họng nam hyeop, đơn thuần chỉ là buồn cười vì xinh đẹp của gã thật dễ nổi nóng. Chỉ vừa trêu một tí thôi mà. 
            
            " nhưng vốn em làm cảnh sát cũng đâu phải vì thương dân em nhỉ?" 
            
            " em không ham cứu người, cũng chẳng muốn trừng trị đám tội đồ. " 
            
            Wooyoung không nổi cáu với gã ngay tức thì, em chỉ nhướng mày mà nhìn gã như một đức vua cao ngạo đang lắng nghe thần dân của mình trình bày mọi thứ. 
            
            " em bị thu hút bởi những tâm hồn đen đúa, bởi những thứ kì dị đằng sau vẻ hào nhoáng của đất hàn. "
            
            " em hứng thú với những kẻ lạc loài và kì quái."
            
            " vừa hay, tôi là vật thí nghiệm sống cho em còn gì?"
Reply