Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay.
Đừng nuối tiếc quá khứ. Cũng đừng quá lo lắng cho tương lai. Hãy sống tốt cho hiện tại.
“Tôi là người luôn tách biệt với đám đông, luôn lạc lõng giữa dòng người. Thật ra chẳng có lý do nào cụ thể. Chỉ là bởi vì thế giới của họ, mình không chạm tới. Thế giới của mình, mình lại chẳng để ai chạm vào.”
Trưởng thành chính là cho dù buồn sắp chết đến nơi, nhưng ngày mai vẫn phải tiếp tục cười như thường, không ai biết bạn đã xảy ra chuyện gì, đoạn đường tối tăm nhất cũng chỉ có một mình bạn đi qua.