Hê tự nhiên thấy mình đỉnh ác. Quay lại với con truyện ghẻ bỏ xó mốc meo từ cái thời nảo thời nào hơn nửa năm rồi mà vẫn còn có bạn đọc, dù vẫn flop ói ra.
Nhưng mà viết lại xong phải xây dựng nhỏ lại từ đầu vì trước kia viết bộc phát quá, chẳng có lộ trình gì cả, cũng chẳng có xây dựng nhân vật luôn. Giờ viết lại mới tự mày mò tạo ra từng tình tiết một, rồi truyền tải ý nghĩa gì đó qua mấy chi tiết đó nữa dù chẳng biết những gì mình viết ra có thể hiện được hết không.
Nói không thích được nổi lên, được xuất bản thì là nói dối, nói trước kia không theo đuổi cái mục tiêu mơ hồ lại ảo tưởng đó là nói dối. Nhưng giờ cũng có suy nghĩ khác, ít nhất thì việc hoàn thiện đứa con này là điều mình mong muốn nhất bây giờ, chỉ hy vọng mình đừng drop tụi nhỏ là may mắn lắm rồi.
Dù sao cũng cảm ơn mấy đứa con ghẻ của mẹ. Yêu con.