Trần Gia Huy gặp anh lần đầu vào một chiều hè muộn.
Trở nên quen biết anh vào một sáng mùa thu.
Ngỏ lời sống cùng anh trong ngày giông vần vũ.
Rồi trái tim, khối óc, phát hiện thương anh, đúng ngày đông chớm lạnh.
Và giờ, lời chúc anh hạnh phúc, cậu thì thầm cho chính mình nghe thấy vào một ngày giữa xuân.
Xuân qua, hạ tới, thu tàn, đông thay lá.
Gia Huy bên anh, yêu anh từ những ngày thanh xuân, yêu anh đến khi trưởng thành. Chỉ tiếc, chẳng kịp yêu anh khi trở nên chín chắn, và không thể yêu anh tới lúc cậu già đi.
Nhưng Gia Huy đã yêu anh, đủ bốn mùa, đủ cả một đời người dang dở.
_ more than blue