Ừm... nhận ra ngày hôm qua đã chẳng còn nữa. Bỗng dưng thấy nó trọn vẹn nhưng cũng thật hối tiếc. Là trôi qua quá nhanh sao ? Không không, thật ra là quá hoàn hảo. Cứ như vậy một chút chênh vênh để lại như là tham luyến quá nhiều, đúng hơn là tham lam cảm nhận cái hạnh phúc ấy thêm chút nữa, chút nữa. Nhưng cứ chút nữa đến bao giờ?
Đến khi <Eight of Cups> và <The Devil> xuất hiện bạn cảm nhận được sự hân hoan từ mọi người đối với bạn và hoàn cảnh sau khi mọi người dứt áo đi. Khi <Ten of Swords> được hình thành từ sau khi bước qua vũng lầy trá hình niềm hân hoan. Hay khi <Five of Cups> dạy cách vui vẻ nhìn về hai ly vẫn còn nguyên vẹn thay vì cứ buồn bã vì ba ly nước đã bị lật đổ. Hay như cuối cùng, cho dù tình cảm hay hoàn cảnh, đối với bạn lá <The World> không sai tẹo nào. Như một <Thế Giới> riêng vậy, <Thế Giới> trong một khoảng thời gian ngắn đủ để bạn trốn tránh hiện thực.