mình khá tự tin và vỗ ngực nói với toàn thể thế gian này rằng chẳng điều gì khiến mình đau khổ được nữa, chuyện gia đình, xã hội, mối quan hệ, chuyện yêu đương, cuộc sống, nhan sắc, sức khoẻ, tất thảy đều là đau khổ, kể ra dài lắm, nhưng tóm gọn lại chính là đau khổ. mình đắm mình vào anime, manga để bỏ quên đi hiện thực phũ phàng, nhưng liệu ông trời có linh thiêng, thần linh liệu có thấu chăng, mình nghĩ nếu thần hiển linh, ông trời linh thiêng, hẳn kiếp trước mình đã phạm phải tội tày đình, kiếp này mới đầu thai vào một cuộc sống tồi tệ và đau khổ như vậy. có lẽ làm người là sự ban phước, nhưng có lẽ nó cũng chính là sự trừng phạt. như đang nói dở, mình đắm chìm vào thế giới ảo để bỏ qua khổ đau của hiện thực, nhưng khi đắm vào thế giới ảo, mình chẳng may lỡ rung động trước những nhân vật bị người người mắng chửi. chỉ một vài cái tên, kana arima, shinobu kochou, ran mouri, senju akashi, jeane của vanitas, haruno sakura, mình thật sự chai lì, thật sự đọc những bài bash đến mức thuộc lòng, mình chai sạn rồi, mình rất mệt. liệu ông trời có đang thử thách mình, có thử thách nào đau đớn thế không. vì thế, bạn muốn tổn thương mình, đừng tốn công, trút giận lên mình thì có thể, nhưng dù sao mình cũng vẫn biết đau lòng. mình cảm ơn. loài người thật kinh khủng, mình căm ghét họ, mình không muốn cùng giống loài, mình không cần luân hồi chuyển kiếp, ghét rất ghét.