như đã nói ở trên, mình có hơi ngốc, nhưng mình biết khi nào họ đã sẵn sàng rời đi, khi nào thì những gì họ nói chỉ toàn là lời giả dối.
người tỏ tình trước là chị, người hết tình cảm trước cũng là chị. người đồng ý là mình, người nhận ra mình yêu đối phương nhiều như nào cũng là mình. mỗi lần chị nói nhớ mình và vẫn còn yêu mình, mình không thấy vui. bởi vì chị rất dứt khoát, xóa mình ra khỏi cuộc đời chị, quên đi tất cả những gì đã nói trước đây. mình là dân xã hội, mình nhớ rất lâu, và mình ghét cái tính nhớ lâu của mình. thà mình nghe xong mình quên luôn đi thì tốt, để mỗi lần đối phương không nhớ thì mình sẽ không phải tủi thân nữa.