Tiếng dây xích va vào cột đá, lách cách giữa những cú va chạm mạnh bạo. Sanghyeok đẩy em sâu hơn vào trụ tế đàn, cơ thể em cong lên, toàn thân đỏ ửng và đẫm mồ hôi.
"Bẩn quá…" – anh thì thầm, nhưng nụ cười lại đầy tội lỗi – "mà ta lại muốn làm nàng bẩn thêm."
Anh kéo em ngồi xuống lòng anh, để em ngửa lưng vào ngực mình. Hai bàn tay thô ráp của anh vòng qua siết lấy ngực em, mân mê như muốn nghiền nát. Cắn mạnh vào vành tai em, anh thở gấp:
"Thích bị ta trói rồi làm tới mức phát khóc thế này à?"
Em không đáp, chỉ rên nức nở khi anh đẩy sâu từ phía dưới, cọ sát vào chỗ nhạy cảm ướt đẫm. Một tay Sanghyeok giữ cằm em, bắt em nhìn về phía trước, nơi ánh lửa bập bùng soi bóng hai người trần trụi, gắn chặt lấy nhau giữa đêm tế đàn.
"Nhìn đi, nàng xinh lắm… xinh đến mức ta muốn xé nát nàng ra."
Anh dồn lực, hông anh nện vào em như muốn phá nát cơ thể nhỏ bé, vừa thô bạo vừa si mê. Môi anh áp vào cổ em, để lại những vết hôn đỏ rực như dấu ấn quỷ dữ. Em gào lên khẽ, ngón tay bấu chặt vào tay anh, hai chân run rẩy nhưng không thể trốn thoát.
"Ngoan, rên to lên nào." – Sanghyeok nhếch mép, đôi mắt đen sẫm như dìm em vào vực sâu – "Cả tế đàn này phải nghe thấy nàng van xin ta…"
Đây là bản demo cho con fic sắp tới, hẹn mọi người vào ba tháng hè