bluemervyn

phải nói sao nhỉ, chán quá, phiền lòng quá, trống rỗng quá

bluemervyn

mong cậu sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thi cử đỗ đạt, thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kị. nếu quá áp lực hay mệt mỏi thì nhớ đến mình, mình sẽ ở đây, phía sau luôn ủng hộ và lắng nghe cậu.

bluemervyn

có những lúc đôi chân của mình sẽ ngã khuỵu xuống vì những vết chai sần và xước xây cuộc sống đem lại. nhưng mà mùa hạ nắng vẫn chói chang, mùa xuân hoa vẫn bung nở, đoạn đường phía trước vẫn còn dài, vậy nên cứ bước tiếp thôi. cảm ơn vì bản thân vì đã ở đó, không buông tay và tiếp tục bước đi.

bluemervyn

vào một ngày nào đó, mình sẽ quên đi những tháng năm này, quên đi những người bạn cũ, quên đi những câu chuyện tưởng chừng sẽ mãi lưu lại trong trái tim, quên đi những chuyện tình không có thật khiến mình lưu luyến không thôi, quên đi tất thảy kỉ niệm về thời niên thiếu gom hết nhiệt huyết tuổi trẻ để yêu thích một tác phẩm nào đó. có lẽ cũng vì vậy mình rất sợ thời gian. thời gian trôi qua chẳng nhanh cũng chẳng chậm, nhưng lại hoàn toàn không đợi chờ một ai. vậy nên mình muốn dành mọi sự ái thương cũng như chăm lo thật nhiều cho thời điểm hiện tại, mình không muốn cứ để thanh xuân của mình trôi qua một cách quá giản đơn. thật lòng mong rằng sau này mình sẽ không lãng quên đi ngày hôm nay.