Môi lưỡi người tình luồn vào khoang miệng Lee Sanghyeok, và trong thảng hoặc anh nghĩ rằng mình sẽ bị hắn giết chết tại khoảnh khắc này khi mọi lối thoát đều đã bị hắn đóng cửa cài then, nhưng cứ chết cho đã, Lee Sanghyeok thì thào giữa cơn mơ miên mải, mặt trời đã hoại tử với nghìn dặm tơ chăng tím biếc, mà anh nào có thiết tha gì với bầu trời này nữa. Moon Hyeonjun, anh rỉ ra cái tên như vết bơ trên lưỡi, hôn anh đến khi cái chết,
và mọi sự đã giã từ trong lúc đoạ đày nhau.