vì đây là mạng xã hội ảo nên chẳng cần lo có ai biết mình ngoài đời đọc được cả
có một thời gian mình không thể ngừng khóc. mình khóc vì tất cả mọi thứ, vì một câu nói, một dòng tin nhắn, một bài hát, một đoạn phim. mình không thể nín, mình trốn vào nhà vệ sinh ở chỗ làm việc để lau nước mắt vào lúc 9h sáng. tất cả mọi thứ thật sự tệ. chỉ cần nghĩ đến việc phải gặp ai đó cũng khiến mình muốn khóc.
mình như phát điên.
mình không biết có chuyện gì, nhưng rõ ràng mental health của mình không khoẻ. mình không kể được với ai, không dám mở lòng. mở lòng đem lại cho mình quá nhiều trauma, khi người ta đem nỗi đau của mình làm trò đùa. từ đó mình không bao giờ dám mở lòng nữa.
mình đã vượt qua thế nào nhỉ? mình không biết nữa. mình luôn là người lắng nghe người khác, lau nước mắt hộ người khác. nhưng mình chỉ dám khóc một mình và chỉ dám moi ruột gan ra than thở nặc danh. mình khóc trong nhà vệ sinh khi bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. mình khóc trên đường về nhà vì không ai quan tâm đến mình. mình luôn tự nổ tung ở một chỗ nào đấy, và mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
mình đã làm thế nào để nín khóc nhỉ? mình không biết nữa.