Mình là bình.
Mình đã hoàn thiện xong hết draft của Mùa nước nổi rồi.
Đêm qua trong lúc viết mình có ngẫu hứng đăng spoil một đoạn lên threads. Có người vào hỏi xin tên truyện, đang định rep người ta thì lại nổi tính tò mò, vào stalk người ta mới thấy họ sáng tác và đăng rất nhiều thơ tự viết ca ngợi Tố quốc, ca ngợi cách mạng. Lướt một hồi xong mình tự thấy ngại ngại thế nào... Cuối cùng không dám rep người ta... T T
Nói gì thì nói, Mùa nước nổi cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Kim Quang Huy hay Phác Trân Thành, sau cùng cũng chỉ là những nhân vật hư cấu bị số phận đẩy vào bước đường cùng mà thôi. Không ai muốn mình trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện của chính mình cả, nhưng dòng đời xô đẩy, họ chẳng còn đường lùi. Trong cái thời loạn lạc ấy, ranh giới giữa đúng và sai đôi khi quá mờ nhạt, chỉ có nỗi đau chia cắt là thật, và sự bất lực trước thời cuộc cũng là thật.
Còn mình vẫn là công dân yêu nước, mình luôn trân trọng hòa bình và xương máu của cha ông đã đổ xuống. Mình viết câu chuyện này không phải để cổ súy hay phán xét, mà chỉ muốn mượn bối cảnh ấy để kể về một mối tình đau đớn, để khóc thương cho những kiếp người bé nhỏ đã bị guồng quay lịch sử nghiền nát giấc mơ hạnh phúc.
Mong mọi người hãy đọc Mùa nước nổi với một tâm thế cởi mở, xem nó như một nốt trầm buồn bã về tình yêu và sự chia ly, thay vì đặt nặng các vấn đề nhạy cảm khác nhé.