bombom0509

THE WORLDS 24 CHAMPIONS: T1

bombom0509

Tự dưng nghĩ lại những lời Guma nói, rằng khi người mình thích ko còn lí do ban đầu khiến mình thích nữa, liệu mình có thích họ ko? Liệu T1 ko xuất sắc như bây giờ, ko phải đội tuyển số 1 mình có còn thích họ ko?
          
          Thật sự khi thích ai mình luôn thích người giỏi nhất, họ là lí do để mình có thể tiến tới những mục tiêu lớn. Bên cạnh đó mình cũng rất yêu họ, yêu tính cách của họ, yêu synergy của toàn đội, yêu những tương tác của họ với nhau. Vậy khi những điều này ko còn, liệu mình có thích họ được nữa?
          
          Mình rất bối rối khi nghe Guma nói, nó như đánh thẳng vào trái tim mình vậy, vì tình yêu này cần điều kiện, chứ ko phải 1 tình yêu miễn phí, ko cần trả lại. Vậy thực sự mình có yêu con người họ ko, hay chỉ yêu những gì họ thể hiện? Nghĩ rất nhiều, cũng rất đau, cảm giác mọi thứ ko như những gì mình từng nghĩ. Trong T1, mình luôn thiên vị Faker và Guma, 2 người họ là con người có tính cách mình yêu nhất. Nhưng rồi 1 ngày họ ko còn giỏi nhất, ko thuộc về đội tuyển giỏi nhất, mình có còn thích họ?
          
          Đó là tư bản, họ luôn mong muốn những lợi ích lớn nhất, làm tuyển thủ phải luôn chấp nhận mình phải giỏi nhất, ko thì sẽ bị đào thải, vốn dĩ xã hội là như vậy, thể thao là như vậy, ko thể thay đổi.
          
          Mình từng đu rất nhiều, cũng từ bỏ rất nhiều. Mình ko dám nói sẽ luôn đi theo đến cuối cùng, nhưng đến bây giờ, hiện tại mình rất yêu ZOFGK, mình sẽ yêu họ đến khi ko thể nữa. 

bombom0509

thành công bao gồm việc đi từ thất bại và chấp nhận những thất bại ấy với tấm lòng rộng mở. chỉ cần chúng ta vẫn giữ được sự kiên trì và lòng nhiệt huyết, một ngày nào đó những nỗ lực của ta sẽ được đền đáp xứng đáng.
          
          tớ tin rằng người thương của tớ rồi một ngày nào đó sẽ nhận được những điều mà người xứng đáng được nhận. tớ vẫn sẽ ở đây giữ gìn sơ tâm của người, còn việc của người là tiến lên phía trước và đón nhận những điều tốt đẹp. 

bombom0509

giờ tớ chỉ muốn ôm cậu vào lòng thôi, muốn đưa cậu tránh khỏi mọi điều khắc nghiệt của thế giới này. tớ biết rằng dù cậu có tốt có giỏi tới đâu thì chỉ cần một lần cậu sai, người ta sẽ mang cái sai của cậu ra trách mắng trong một khoảng thời gian dài thật dài, đến nỗi tớ không biết rằng liệu cậu của tớ có ổn không qua từng ấy thời gian.
          
          tớ biết cậu của tớ kiên cường lắm, cậu đã từng vượt qua thật nhiều lần như này, cậu nói rằng cậu sẽ ổn thôi và mong tớ sẽ ổn, tớ chỉ mong cậu nói lời thật lòng thôi. ngày hôm nay thật dài cậu nhỉ, cả tớ và cậu đều không biết phải trải qua những ngày như này thế nào, nhưng rồi chúng ta vẫn phải trải qua. chúng ta đều bắt buộc phải đón nhận nó, và rồi chúng ta đều nhận ra, à, mọi thứ cho đến cuối cùng vẫn ổn cả thôi. 
          
          cậu của tớ, người tớ thương, thương trong âm thầm, lặng lẽ, chữ "thương" này chẳng to lớn đến mức cậu có thể biết. nhưng tớ vẫn thương cậu, chỉ đơn giản là thương thôi. cậu của tớ đang sống, tớ mong cậu mãi sống như thế, vẫn luôn như người tớ gặp lần đầu và làm tớ thương như thế. hãy sống như những gì cậu muốn, làm những gì cậu muốn làm, đời ngắn lắm còn ước mơ thì lớn lắm, cậu nhỉ. chẳng biết kì hạn của cậu với tớ, có đủ kịp để chúng ta hoàn thành nguyện ước của mình không.
          
          đừng tự tổn thương mình nhé cậu. buồn cũng được, khóc cũng được, nhưng đừng tự làm tổn thương mình. nếu cậu không thương bản thân thì ai sẽ thương cậu đây.
          
          tớ viết cho cậu, nhưng thực ra là viết cho tớ, viết cho những ai đang cần sự đồng cảm hay điều gì đó để an ủi. tớ mong những lời này trở thành một phần dịu dàng của cuộc đời cậu.
          
          gửi tặng người tớ thương. đêm nay mong cậu có thể ngủ ngon.