Mỗi đời người chỉ có một người bố và một người mẹ.
Mình là đứa con thứ hai, cũng là đứa con út. Mình cách anh trai có năm tuổi thôi, mà anh mình còn học Y. Khi mình bắt đầu lên đại học, anh trai vẫn chưa tốt nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc bố mẹ mình sẽ phải ở nhà mà không có đứa con nào bên cạnh.
Mẹ mình làm trên sở giáo dục, phải đi công tác rất nhiều. Có những lần, mẹ đi xa, mấy ngày, mấy tuần liền. Mẹ bận trăm công nghìn việc, tập huấn liên tục. Còn bố mình làm kinh doanh tự do, nghỉ hưu được bảy năm rồi. Mình chỉ sợ mỗi khi mẹ có việc đi công tác ngoài huyện, thậm chí ngoài tỉnh, bố lại ngồi ăn một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Nơi này là mái ấm của gia đình bốn người chúng mình đấy, nhưng khi phải ăn một mình thì thật cô đơn làm sao.
Cũng có những ngày, bố có hẹn với bạn bè hay họ hàng thân thiết. Bố đi uống rượu, mẹ sẽ ở nhà lẻ loi. Hôm trước, mẹ gọi video cho mình, kể bố đi chơi rồi, có mình mẹ ăn tối thôi. Mình không biết mẹ có thấy chạnh lòng không, nhưng mình cô đơn khi nghĩ về việc đó. Đấy cũng là lý do hồi cấp ba lúc mình còn ở nhà, mình cũng ít khi ra ngoài ăn tối, tụ tập bạn bè.
Trưa nay, một buổi trưa mà sau này sẽ không còn cơ hội diễn ra thường xuyên nữa, mình được ăn cùng bố mẹ. Mẹ mình chỉ đơn giản là kể thôi, rằng "không còn hai đứa ở nhà, bố mẹ ăn cơm chán lắm". Mình buồn. Trong thoáng chốc, mình muốn rơi lệ.
Khi mình tất bật lo toan lên đại học, học phí đã tăng cao, đắt đỏ đến mức hiếm có thể xuất hiện một trường hợp "nghèo vượt khó" như hồi xưa. Mình cần laptop mới, cần xe máy, và chỉ những chi phí ấy thôi đã làm bố mẹ đau ví rồi. Mình không muốn xin bố mẹ tiền chi tiêu sinh hoạt nữa, mặc dù vẫn phải xin tiền nhà, vì mình không muốn nhìn cảnh bố mẹ tính toán đong đếm xem còn bao nhiêu tiền.