Hồi mình còn học chuyên văn, cô giáo của mình có nói là "hậu quả" và "kết quả" thật ra đều vốn để đơn thuần chỉ sự kết thúc. Chỉ vì con người luôn nuối tiếc, luôn sợ hãi, luôn do dự khi phải đặt dấu chấm hết cho một điều gì đó nên "hậu quả" dần mang ý tiêu cực. Chung quy lại, mọi đoạn cuối trên đời đều chỉ rơi vào hai chữ ấy; hoặc là “kết quả”, hoặc là “hậu quả”.
Mình từng là một đứa rất ghét phải nói lời “tạm biệt” nhất khi mình biết rõ sẽ không có lần “gặp lại” nào nữa. Nhưng cuộc sống vẫn luôn làm tốt điều mà nó luôn làm tốt, chia cắt những người đã hết duyên. Hôm nay nhìn lại mới thấy, chương truyện của chúng ta, kỉ nguyên của chúng ta đã rực rỡ hơn tất cả những gì ta từng hy vọng, đã bi tráng hơn tất cả những gì ta từng chứng kiến, đã trọn vẹn hơn tất cả những gì ta từng ước nguyện. Vậy thì với “kết quả” như thế, mình đã có thể mỉm cười mà khép trang lại. Đến đây thôi, bữa tiệc này phải tàn rồi.
Trong quá trình trưởng thành, con người sẽ không thể tránh khỏi việc có được rồi mất đi, níu kéo rồi vẫn phải buông bỏ, liên tục hi vọng rồi không ngừng thất vọng. Và trong cái quá trình ấy, ta sẽ không ngừng làm tổn thương người khác hoặc bị người khác làm tổn thương. Thế nhưng trò chơi sẽ không ngừng lại, những đồng xu sẽ không ngừng tung lên, những lá bài sẽ không ngừng lật ngửa, những con xúc xắc sẽ không ngừng quay tròn. Và ta vẫn phải tiếp tục đặt cược, tiếp tục cầu mong cho cây bài chia về tay ta sẽ là cây thắng. Bởi vì ta phải sống, sống đến tận cùng.
Gumayusi, hẹn cậu ở bên kia của ánh đèn.