boxinmaydaymayoiw

Hạ sang.
          	
          	Hai cậu thiếu niên độ tuổi học trò đang ngồi dưới gốc cây bàng xum xuê. Người con trai cao lớn đang hí hoáy viết vẽ gì đó, còn thiếu niên nhỏ con hơn đang ngồi cạnh tròn xoe mắt nhìn vào thứ bạn mình đang cầm. Nom cậu nhóc có vẻ thích thú lắm, nhìn còn không thèm chớp mắt nữa.
          	
          	"Anh Cường ơi, anh đang viết nhạc ạ?"
          	
          	"Ừ em, khi nào anh viết xong, em sẽ là người nghe đầu tiên luôn!"
          	"Woa, tui phải may mắn lắm mới chơi cùng với nhạc sĩ tương lai đó ha."
          	
          	"Nhạc sĩ tương lai cái gì? Anh còn chưa định thi vào Học viện Âm nhạc đâu mà em Tú đã bô bô cái miệng rồi."
          	
          	"Hihi, với tài năng của anh sau này giải phóng thảo nào anh chẳng nổi tiếng chớ."
          	
          	Cường đưa tay khẽ ngắt mũi Tú, tầm này còn chưa giải phóng, sao dám nói chắc được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cậu nhóc cũng là muốn động viên anh thôi mà nhỉ? Haha không hổ là đứa em Cường thương nhất.
          	
          	"Thằng nhóc nghịch ngợm này. Lên xe thôi, anh chở em đi chơi."
          	
          	"Mình đến chợ nha anh."
          	
          	"Tầm này chợ vãn rồi mà em."
          	
          	Nói vậy nhưng Cường vẫn chở em tới chợ. Tầm này chợ chẳng còn mấy người bán, chỉ còn mấy bà cụ vừa ngồi bán mấy mớ rau mới hái vừa trò chuyện. Thấy không có còn gì nữa nên hai anh em chở nhau đi loanh quanh khu xóm dạo chơi.
          	
          	Hoàng hôn lộng gió, thổi bay mái tóc của cả hai. Như dạo trước cứ tầm này là cả xóm đều trốn xuống hầm trú ẩn, mà mấy hôm nay lại chẳng thấy tí bom đạn nào của bọn kẻ thù trút xuống, thế là cuộc sống lại dường như trở về bình thường. Mọi người vẫn đang cố gắng từng ngày chống chọi với bom đạn, chẳng biết khi nào sẽ ngừng hẳn việc trú ẩn này nữa, cuộc sống bình yên đã quá lâu không được thấy rồi.
          	
          	"Anh ơi, mình hứa nhé, sau này vẫn mãi ở bên nhau."
          	
          	"Ừ, anh hứa."
          	________________________
          	
          	"A...anh Cường... ơi... A...anh h...hứa với em... nhé. Hứa... với...e...em, hãy chăm sóc... cho má... em... giùm...e...em."
          	
          	"Anh hứa, anh hứa mà. Tú ơi cố lên em, em đừng ngủ mà, anh xin em."
          	
          	"Khụ...khụ... h...hứa... với em một điều nữa..."
          	
          	"Em nói đi em, anh vẫn đang nghe em nói đây em."

boxinmaydaymayoiw

(Tiếp)
          	  "Hoàn...thiện...b...bản nhạc.... nghe... anh....Đ... đừng... nhớ...e...em,.... h...hãy....tìm...người...gắn...b...bó...với anh...yêu...yêu anh cả đời...giống....như...e...em yêu...anh."
          	  
          	  "TÚ!"
          	  
          	  Người thương của anh chết rồi, em ấy chết trên tay anh, khi mà đất nước chưa giải phóng, ba em chưa trở về, má em vẫn ngóng trông, em, vẫn đang ở tuổi xuân đẹp nhất, cùng lời hứa lớn nhất đời mà em hứa với anh. Tất cả chưa thực hiện được sao em lại rời bỏ anh sớm đến thế? Bản nhạc anh hứa sẽ cho em nghe đầu tiên anh vẫn chưa hoàn thiện cơ mà em ơi?
          	  
          	  Em đi rồi, anh cũng mất nguồn sống, mỗi ngày chỉ như một cái xác không hồn, mỗi ngày chỉ biết liều mình bắn giết kẻ thù như trút nỗi hờn giận của anh.
          	  
          	  "Mi phải hoàn thiện cái nguyện vọng của nó chớ, dù là cái ước nguyện nhỏ nhất mà mi có thể thực hiện được ngay bây giờ. Nó hy sinh rồi mà mi không hoàn thành được cái ước nguyện ni thì nó siêu thoát được hử?"
          	  
          	  Anh Tạ vỗ vai Cường, bảo anh phải hoàn thành lời trăn trối trước khi qua đời của Tú. Cường chợt thông suốt, anh đi huống hầm, cầm chiếc bút chì than Tú tặng anh ngày còn ở Bắc và tờ nhạc phổ chưa hoàn thiện, ngồi giữa tiếng bom đạn ầm ầm trầm ngâm viết nốt bản nhạc.
          	  
          	  Phần cuối cùng, cũng chính là phần viết xong nhanh nhất trong thời gian lâu nhất, dùng thương nhớ một đời người để viết lên khúc tình ca duy nhất.
          	  
          	  "....
          	  Và hồn tôi từ đó, là khúc ca vang trong ngần,
          	  Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu.
          	  Hòa vào cây, vương vào nắng
          	  và giấc mơ tôi có chàng.
          	  Trong mộng mơ, đôi ta bước thênh thang.
          	  ....
          	  Ngân nga điệu nhạc trên môi
          	  Ta nhung nhớ một đời."
Reply

boxinmaydaymayoiw

Hạ sang.
          
          Hai cậu thiếu niên độ tuổi học trò đang ngồi dưới gốc cây bàng xum xuê. Người con trai cao lớn đang hí hoáy viết vẽ gì đó, còn thiếu niên nhỏ con hơn đang ngồi cạnh tròn xoe mắt nhìn vào thứ bạn mình đang cầm. Nom cậu nhóc có vẻ thích thú lắm, nhìn còn không thèm chớp mắt nữa.
          
          "Anh Cường ơi, anh đang viết nhạc ạ?"
          
          "Ừ em, khi nào anh viết xong, em sẽ là người nghe đầu tiên luôn!"
          "Woa, tui phải may mắn lắm mới chơi cùng với nhạc sĩ tương lai đó ha."
          
          "Nhạc sĩ tương lai cái gì? Anh còn chưa định thi vào Học viện Âm nhạc đâu mà em Tú đã bô bô cái miệng rồi."
          
          "Hihi, với tài năng của anh sau này giải phóng thảo nào anh chẳng nổi tiếng chớ."
          
          Cường đưa tay khẽ ngắt mũi Tú, tầm này còn chưa giải phóng, sao dám nói chắc được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cậu nhóc cũng là muốn động viên anh thôi mà nhỉ? Haha không hổ là đứa em Cường thương nhất.
          
          "Thằng nhóc nghịch ngợm này. Lên xe thôi, anh chở em đi chơi."
          
          "Mình đến chợ nha anh."
          
          "Tầm này chợ vãn rồi mà em."
          
          Nói vậy nhưng Cường vẫn chở em tới chợ. Tầm này chợ chẳng còn mấy người bán, chỉ còn mấy bà cụ vừa ngồi bán mấy mớ rau mới hái vừa trò chuyện. Thấy không có còn gì nữa nên hai anh em chở nhau đi loanh quanh khu xóm dạo chơi.
          
          Hoàng hôn lộng gió, thổi bay mái tóc của cả hai. Như dạo trước cứ tầm này là cả xóm đều trốn xuống hầm trú ẩn, mà mấy hôm nay lại chẳng thấy tí bom đạn nào của bọn kẻ thù trút xuống, thế là cuộc sống lại dường như trở về bình thường. Mọi người vẫn đang cố gắng từng ngày chống chọi với bom đạn, chẳng biết khi nào sẽ ngừng hẳn việc trú ẩn này nữa, cuộc sống bình yên đã quá lâu không được thấy rồi.
          
          "Anh ơi, mình hứa nhé, sau này vẫn mãi ở bên nhau."
          
          "Ừ, anh hứa."
          ________________________
          
          "A...anh Cường... ơi... A...anh h...hứa với em... nhé. Hứa... với...e...em, hãy chăm sóc... cho má... em... giùm...e...em."
          
          "Anh hứa, anh hứa mà. Tú ơi cố lên em, em đừng ngủ mà, anh xin em."
          
          "Khụ...khụ... h...hứa... với em một điều nữa..."
          
          "Em nói đi em, anh vẫn đang nghe em nói đây em."

boxinmaydaymayoiw

(Tiếp)
            "Hoàn...thiện...b...bản nhạc.... nghe... anh....Đ... đừng... nhớ...e...em,.... h...hãy....tìm...người...gắn...b...bó...với anh...yêu...yêu anh cả đời...giống....như...e...em yêu...anh."
            
            "TÚ!"
            
            Người thương của anh chết rồi, em ấy chết trên tay anh, khi mà đất nước chưa giải phóng, ba em chưa trở về, má em vẫn ngóng trông, em, vẫn đang ở tuổi xuân đẹp nhất, cùng lời hứa lớn nhất đời mà em hứa với anh. Tất cả chưa thực hiện được sao em lại rời bỏ anh sớm đến thế? Bản nhạc anh hứa sẽ cho em nghe đầu tiên anh vẫn chưa hoàn thiện cơ mà em ơi?
            
            Em đi rồi, anh cũng mất nguồn sống, mỗi ngày chỉ như một cái xác không hồn, mỗi ngày chỉ biết liều mình bắn giết kẻ thù như trút nỗi hờn giận của anh.
            
            "Mi phải hoàn thiện cái nguyện vọng của nó chớ, dù là cái ước nguyện nhỏ nhất mà mi có thể thực hiện được ngay bây giờ. Nó hy sinh rồi mà mi không hoàn thành được cái ước nguyện ni thì nó siêu thoát được hử?"
            
            Anh Tạ vỗ vai Cường, bảo anh phải hoàn thành lời trăn trối trước khi qua đời của Tú. Cường chợt thông suốt, anh đi huống hầm, cầm chiếc bút chì than Tú tặng anh ngày còn ở Bắc và tờ nhạc phổ chưa hoàn thiện, ngồi giữa tiếng bom đạn ầm ầm trầm ngâm viết nốt bản nhạc.
            
            Phần cuối cùng, cũng chính là phần viết xong nhanh nhất trong thời gian lâu nhất, dùng thương nhớ một đời người để viết lên khúc tình ca duy nhất.
            
            "....
            Và hồn tôi từ đó, là khúc ca vang trong ngần,
            Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu.
            Hòa vào cây, vương vào nắng
            và giấc mơ tôi có chàng.
            Trong mộng mơ, đôi ta bước thênh thang.
            ....
            Ngân nga điệu nhạc trên môi
            Ta nhung nhớ một đời."
Reply

boxinmaydaymayoiw

Hình như là trong shipdom nào cũng có thành phần dấm dớ ẩm ic hay sao ấy nhỉ?
          Vào thrd chính chủ hỏi ngta biết vậy là vô duyện lắm cho mẹ? Địt con mẹ nhục ơi là nhục =))))) lần sau đi đâu đừng bảo là mình ở trong shipdom Hoàng Khang nhó, cảm ơn má nhiều. Đẹp mặt mày chưa cái con lồn? :>>>>

boxinmaydaymayoiw

[Hoàng Khang] Người Tình.
          
          Anh Hoàng lần này đean không thể tưởng tượng nổi, OOC khá kinh khủng =)))))
          Khang yêu thầm anh 4 năm 9 tháng, đến lúc nhận ra anh không như những gì nó thấy, đã là lúc nó không thể thoát khỏi vũng bùn ấy.
          Bổn phận của người tình, vốn cũng chỉ đến thế mà thôi.
          ___________
          
          Người đàn ông của tôi tồn tại trong những gam màu lạnh lẽo.
          
          Anh ta có một lý trí thép, thủ đoạn tàn nhẫn và bản tính máu lạnh như loài trăn.
          
          Anh ta sống vì thể xác, và cũng sống vì những cuộc hoan ái tầm phào.
          Còn tôi, suy cho cùng cũng chỉ là một trong số những “bé cưng” của anh ta mà thôi.
          
          Khi hứng thú, anh ta sẽ gọi, gọi cho tôi, cho cưng hoặc bất kỳ ai khiến anh ta vừa mắt.
          
          Anh ta nhân danh tình yêu, nhân danh sự chở che, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là cái cớ cho những cực cưng nào khác mà anh ta nhắm đến.
          
          Tôi chẳng thể giúp được gì anh đâu, cũng không khiến cho con người anh ta tốt đẹp lên được.
          
          Bởi lẽ, thứ tồn tại trong anh ta vốn dĩ đã méo mó và thất thường.
          
          Một kẻ như hắn, một con quỷ đội lốt người, theo lẽ dĩ nhiên đã chẳng còn con đường nào cứu vãn nổi hắn nữa.
          
          Tôi thậm chí còn chẳng thể chạm tới thế giới của anh ta, dù tôi yêu anh ta đến nhường .
          
          Một kẻ lạnh lẽo như vậy, tất lẽ dĩ ngẫu cũng chỉ có thể sống trong chính cái thế giới điên loạn của mình mà thôi.
          
          Và bản tính ấy, cũng như loài trăn kia, lẽ thường đã chẳng thể thay đổi.

boxinmaydaymayoiw

đuma mấy chữ =))) cay thế nhờ
Reply

boxinmaydaymayoiw

Sắp tới tui dự định lên con plot mới nhá =)))
          
          Tiên Hoa x Hoàng Tử
          
          Đề: Once Upon A Dream (Xưa Kia Có Giấc Chiêm Bao)
          
          Em biết chàng,
          Tựa như em đã từng sánh bước bên chàng trong những giấc mộng xưa cũ.
          
          Em biết chàng, vì ánh sáng trong mắt chàng khi chàng nhìn em vừa dịu dàng lại quá đỗi quen thuộc.
          
          Và em vẫn tin, những điều em hằng mộng tưởng rồi sẽ hóa thành sự thật, dẫu cho giấc mộng đôi khi chẳng giống như những gì ta thường thấy.
          
          Nhưng nếu em hiểu thấu lòng chàng, tất lẽ dĩ ngẫu em sẽ biết chàng định làm gì.
          
          Chàng sẽ đem lòng yêu em.
          
          Thương em, như cái cách ta vẫn chìm trong giấc chiêm bao tựa thuở nào.
          

boxinmaydaymayoiw

hehe =))) xíu nữa lên con plot mới ngol hơn nhiều
Reply

nhbn_tyunie

@cartierine phải thốt lên là á đù, plot ngon thí 
Reply

boxinmaydaymayoiw

Đang muốn viết fic Quang Tú hjhj, mọi người nghĩ sao??

boxinmaydaymayoiw

@nhbn_tyunie ộki, để thi xong thì viết cả Cường Tú với Quang Tú luôn
Reply

boxinmaydaymayoiw

@ximbility67 ộki, để thi xong thì viết cả Cường Tú với Quang Tú luôn
Reply

MihLn8

@ cartierine  vt i bad
Reply

boxinmaydaymayoiw

Nào được 1k truyện tui viết nốt Nhật Ký Bé bầu với tập mới của Chàng Thiên Thần và Viên Kim Cương cùng Chẳng Đợi Nhau Được Mãi nhe mí bè. Iu
          Giờ tui tạm drop hết đây, baibai

boxinmaydaymayoiw

1k lượt xem trong "Mỗi Ngày Mới Của Chúng Ta" á
Reply