Thật sự bản thân mình không thích kết bi thương, vì vậy không bao giờ dám đọc truyện ngược luyến ngược tâm, nhất là hết BE, SE,... Lúc nhìn thấy truyện Mười năm yêu anh nhất, đã xác định là sẽ ngược nước mắt. Không ngoài dự tính, ngược nước mắt thật. Nếu ai đã từng yêu sâu đậm, hay là điên cuồng, khờ dại yêu trong những năm thanh xuân, dù chưa yêu cũng không sao... Sau khi đọc truyện này, sẽ biết được tình yêu nó có thể hèn mọn, đau đớn đến mức nào. Cái kết truyện đúng như mong đợi, lúc đọc được một nửa, cũng đã nghĩ, bi thương như vậy, tốt nhất nên bi thương đến phút chót. Cảm nghĩ bản thân, Hạ Tri Thư là nhu nhược thụ, yêu Tưởng Văn Húc sâu đậm không thể dứt ra. Đến cả Tưởng Văn Húc, là một tra công nhưng cũng là kẻ yêu điên cuồng, vĩnh viễn muốn chiếm đoạt Hạ Tri Thư. Dành một chút sự thương hại cho Ngải Tử Du, tình yêu của anh dành cho Hạ Tri Thư cũng không thua kém Tưởng Văn Húc nhưng tình yêu của Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc là sự thanh xuân, một thời gian dài dành cho nhau, sâu đậm đến điên cuồng. Ngại Tử Du cũng là một nhân vật chịu thiệt trong tình yêu, Hạ Tri Thư đến cuối cùng, cũng là hình bóng Tưởng Văn Húc. Kết thúc truyện, mình không có suy nghĩ gì thêm, nếu mong muốn Hạ Tri Thư kiếp sau có thể bên cạnh Khải Tử Du thì lại nghĩ đến Tưởng Văn Húc, người vẫn mong sau này có thể ở bên cậu mãi mãi. Vì vậy, kết truyện dừng đến đây là được rồi, đừng nghĩ đến kiếp sau, bởi tình yêu của cả ba đều đáng được trân trọng.