Mình đang tự hỏi rằng mình đã làm sai gì ư?
Lúc nào cũng vậy mình dù có cố gắng đến đâu cũng ko có ai thừa nhận cả
Bộ con trai luôn hơn con gái sao
Mẹ mình luôn chỉ coi mình là 1 cái bóng sau anh mình mà thôi
Mình nhiều khi rất áp lực.
Áp lực từ việc điểm số cho đến chuyên gia đình
Mình nhiều lúc cảm thấy mình như đúa nhiều mặt vậy , ở trước mặt mọi người mình luôn phải mỉn cười ngay cả khi mình đang rất suy sụp
Mẹ mình chưa bao giờ để ý đến cảm súc của mình ,mình gần như trầm cảm
Điểm số trên lớp mình rất áp lực rồi về nhà mình còn phải đóng vai thành một cái bóng sau anh mình
Mẹ mình đã bỏ ba mình từ khi còn bé nên hầu như tuổi thơ của mình chỉ có tiếng cãi vã của ba với mẹ lên tiểu học mình bị tách riêng với mọi người cho đến khi lên lớp 5 mình mới bắt đầu đêo lên chiếc mặt nạ rằng như mình rất hòa đồng
Mẹ lúc nào cũng nói là ko quan trọng về điểm số nhưng khi điểm kém thì mẹ lại chửi mình
Có nhiều lúc mình muốn chết quách cho xong nhưng lại ko thể được
Mình thật sự rất tuyệt vọng
Anh mình bị đau dạ dày từ năm 20 tuổi . Mình cũng bị vào năm 12 tuổi thậm chí bệnh của mình còn bị nặng hơn anh mình nhưng lúc nào mẹ cũng lo cho anh ấy còn mình thì sao?
Mẹ của mình cũng ko đến nỗi đối sử ko tốt vs mình nhưng bà ấy chưa bao giờ cho mình được theo ý kiến riêng của mình
Bà ấy luôn áp đặt mình vào khuôn mẫu mà bà ấy đặt ra
Có khi mình còn có suy nghĩ ghen tị vs anh mình nhưng sự ghen tị ấy cũng chẳng làm mẹ mình hiểu và quan tâm đến mình hơn nên cái suy nghĩ ấy đã dập tắt
Thay vào đó mình cố gắng rất nhiều chỉ mong một lần mẹ thừa nhận chính sức lực của mình nhưng điều đó là chưa thể
Đây là những lời tâm sự của mình
Mình chỉ muốn nói lên nỗi lòng của mình thôi cho nên các bạn đừng thắc mắc gì nhé