trịnh vĩnh khang chưa từng biết, trương chiêu nhiều lần khóc trong đêm. bởi sở dĩ nó đã buông bỏ, trái tim nó cằn cỗi mục nát, chỉ toàn đá và sỏi. và cũng vì, trương chiêu khóc vì tiểu tình nhân của gã, chứ còn chẳng phải nó.
trương chiêu cũng chưa từng nghĩ đến, rằng cả cơ thể vợ cũ nếu có mười vết thương, phải chăng đến chín cái thuộc về bàn tay gã gây nên.
gã châm thuốc, rồi đưa phần lửa còn đang cháy lướt lên da trịnh vĩnh khang, khiến những vết bỏng mới sẽ đậm màu lên những mảng vết thương cũ. sẽ là chồng chất lên nhau, thiêu rụi trái tim và làn da trắng hồng của đứa nhỏ.
có lần, trịnh vĩnh khang từng nói với trương chiêu
"xin đừng làm đau em như vậy nữa"
và đáp lại nó là cái điệu cười như xát vào tim nó hàng vạn chai cồn 90°. trương chiêu không nói gì, nhưng ánh mắt gã có chút tức giận ánh lên rõ rệt.
cõi lòng trương chiêu luôn lạnh như băng tảng, và khiến trái tim trịnh vĩnh khang rướm máu.
đứa nhỏ chết chìm trong xúc cảm hỗn độn, nghẹt thở giữa làn khói thuốc đậm mùi, và cõi lòng nó chững từng nhịp đau đớn khi mắt nó chạm với mắt chồng cũ.
trịnh vĩnh khang nhặt nhãnh từng mảnh vỡ của chiếc cốc sứ, đôi tay nó bất cẩn chạm vào từng góc nhọn, khiến máu tuông trào chẳng thể ngừng. trương chiêu nhìn nó, gã âm thầm quan sát.
nhưng nó chẳng buồn khóc, chỉ cười bạc bẽo. để mặc bàn tay mình nhuốm đỏ, và từng mảnh nhọn thủy tinh đâm xéo thẳng lên lòng bàn tay vĩnh khang.
gã muốn đến bên, muốn đưa cho nó một miếng băng gạc, muốn thấy trịnh vĩnh khang lần nữa gật đầu mà mỉm cười. trương chiêu nghĩ mình đã điên đến nơi, chỉ tới lúc nó lướt qua người gã, chẳng màng bận tâm.
"vĩnh khang, tay em".
"nó chảy máu, em biết mà, anh ơi"
vĩnh khang gói xong những mảnh vỡ, mắt nó nhìn về phía trương chiêu, khẽ thở dài.
"cả trái tim em cũng thế. thưa chồng cũ"
---
short, không biết khi nào sẽ hoàn thiện