Câu 1: Văn bản được viết theo thể thơ bảy chữ (D)
Câu 2: Văn bản chủ yếu được viết theo nhịp 3/4 (C)
Câu 3: A
Câu 4: Biện pháp tu từ chính, giàu nhạc tính được sử dụng xuyên suốt bài thơ là Điệp cấu trúc (C)
Câu 5: Những vần chân được gieo trong khổ (1) và (3) là: vần ay (hay-bay/ngày-ngay)
Câu 6: Chủ thể trữ tình trong khổ thơ (1) là nhân vật “em”
Cảm xúc của chủ thể trữ tình là: Trân trọng những điều xung quanh, thấu hiểu và đồng cảm với những điều nhỏ nhặt, hạnh phúc trước thế gian màu nhiệm
Câu 7: Ở khổ thơ (2), thế giới cổ tích hiện lên qua những hình ảnh “các bà tiên”, “chú bé đi hài bảy dặm”, “quả thị thơm”, “cô Tấm rất hiền”. Những hình ảnh đó gợi lên một thế giới cổ tích thần tiên và tươi sáng thông qua đôi mắt và trí tưởng tượng của một đứa trẻ, nơi xuất hiện những bà tiên, chú bé nhỏ đi hài bảy dặm, quả thị thì thơm và cô Tấm thì hiền.
Câu 8: Ở khổ thơ (3), hình ảnh cha mẹ hiện lên qua hai dòng thơ “Đã nuôi em khôn lớn từng ngày/Tay bồng bế, sớm khuya vất vả.”. Nhân vật “em” theo suy nghĩ của em “Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay” là vì khi nhớ đến những công sức và những vất vả mà cha mẹ mình đã trải qua để nuôi mình khôn lớn, “em” cảm thấy xót xa và xúc động, không muốn tiếp tục cha mẹ trong ký ức của mình phải trải qua những bôn ba, khó khăn nữa.
Câu 9: Qua khổ (1), em học được cách sống chậm lại để lắng nghe thế giới xung quanh mình, từ đó chiêm nghiệm và cảm nhận được cuộc sống một cách rõ ràng hơn
Qua khổ (2), em rút ra được bài học rằng khi đối diện với nghệ thuật, ta phải tưởng tượng và hòa mình vào với thế giới trong tác phẩm để tận hưởng tròn vẹn giá trị của tác phẩm đó.
Qua khổ (3), em biết được rằng bản thân mình nên biết ơn công lao của đấng sinh thành, nên đồng cảm với những khó khăn, vất vả của họ để bản thân trở nên một con người tốt đẹp.
Câu 10: Khổ (1) trong bài thơ gợi cho em nhớ đến tác phẩm truyện dài “Thiên thần nhỏ của tôi” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Điều khiến cho em liên tưởng đến tác phẩm trên chính là trong cả khổ thơ