bunnyelf_

helloooo các tềnh iuuu của toiii nghee 
          	
          	Lâu lâu ngoi lên tâm sự tí nòoo. 
          	
          	Người ta vẫn hay bảo dân học Luật khô khô, suốt ngày chỉ đối diện với điều khoản, án lệ và sự phân minh. Nhưng chắc họ không biết, ngoài giờ học, mình lại là một "kẻ mộng mơ"  
          	
          	Mình viết khá nhiều fic về HieuHuy, Không phải vì muốn nổi tiếng hay được nhiều người biết đến, mà đơn giản là có những cảm xúc mình chỉ có thể gửi gắm qua từng con chữ, mặc dù dù hơi "flop" tí kkk, dạo này còn lười viết nên ẩn bớt để đi đọc fic của các bạn khác. Nhưng ẩn truyện vậy thôi, chứ tình yêu mình dành cho HieuHuy thì chưa bao giờ hạ nhiệt, vẫn chưa từng vơi đi. Trời ơi ta nói vẫn mê muội như ngày đầu nhooooo.  
          	
          	Bạn mình từng hỏi mình: "Nếu sau này HieuHuy không thành đôi thật, hoặc chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đường thì sao?"
          	
          	Thật ra, mình chưa bao giờ sợ điều đó. Mình không sợ họ chỉ là một giấc mơ rực rỡ của tuổi trẻ, cũng chẳng lo lắng họ có thành đôi ngoài đời thực hay không. 
          	Nhưng... xin phép cho mình được ích kỷ một lần để thú nhận nỗi sợ lớn nhất trong lòng.
          	Mình chỉ sợ một người thật lòng sâu đậm, còn người kia lại chẳng hề có tình cảm. Sự lệch nhịp ấy mới là điều làm một kẻ chắp bút như mình nhói lòng nhất. Tình yêu có thể không thành, nhưng xin đừng là đơn phương từ một phía.
          	
          	Fic mình viết có những chương ngập tràn mật ngọt, nhưng cũng có lúc đắng ngắt niềm đau. Dù là ngày nắng đẹp hay đêm mưa bão trên trang viết, thì điểm xuất phát và đích đến cuối cùng vẫn chỉ gói gọn về tình yêu của mình với HieuHuy. 
          	Luật pháp cho mình biết đâu là giới hạn, nhưng hai người họ lại cho mình một vài khoảnh khắc để tin vào những điều dịu dàng không giới hạn.
          	
          	Chỉ cần nhìn thấy HieuHuy bình yên, hạnh phúc, là bao mệt mỏi trong mình đều tan biến. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây, cùng mình thương HieuHuy và chèo chiếc thuyền dịu dàng này nhéeee 
          	
          	Mãi iuuuuu  

bunnyelf_

helloooo các tềnh iuuu của toiii nghee 
          
          Lâu lâu ngoi lên tâm sự tí nòoo. 
          
          Người ta vẫn hay bảo dân học Luật khô khô, suốt ngày chỉ đối diện với điều khoản, án lệ và sự phân minh. Nhưng chắc họ không biết, ngoài giờ học, mình lại là một "kẻ mộng mơ"  
          
          Mình viết khá nhiều fic về HieuHuy, Không phải vì muốn nổi tiếng hay được nhiều người biết đến, mà đơn giản là có những cảm xúc mình chỉ có thể gửi gắm qua từng con chữ, mặc dù dù hơi "flop" tí kkk, dạo này còn lười viết nên ẩn bớt để đi đọc fic của các bạn khác. Nhưng ẩn truyện vậy thôi, chứ tình yêu mình dành cho HieuHuy thì chưa bao giờ hạ nhiệt, vẫn chưa từng vơi đi. Trời ơi ta nói vẫn mê muội như ngày đầu nhooooo.  
          
          Bạn mình từng hỏi mình: "Nếu sau này HieuHuy không thành đôi thật, hoặc chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đường thì sao?"
          
          Thật ra, mình chưa bao giờ sợ điều đó. Mình không sợ họ chỉ là một giấc mơ rực rỡ của tuổi trẻ, cũng chẳng lo lắng họ có thành đôi ngoài đời thực hay không. 
          Nhưng... xin phép cho mình được ích kỷ một lần để thú nhận nỗi sợ lớn nhất trong lòng.
          Mình chỉ sợ một người thật lòng sâu đậm, còn người kia lại chẳng hề có tình cảm. Sự lệch nhịp ấy mới là điều làm một kẻ chắp bút như mình nhói lòng nhất. Tình yêu có thể không thành, nhưng xin đừng là đơn phương từ một phía.
          
          Fic mình viết có những chương ngập tràn mật ngọt, nhưng cũng có lúc đắng ngắt niềm đau. Dù là ngày nắng đẹp hay đêm mưa bão trên trang viết, thì điểm xuất phát và đích đến cuối cùng vẫn chỉ gói gọn về tình yêu của mình với HieuHuy. 
          Luật pháp cho mình biết đâu là giới hạn, nhưng hai người họ lại cho mình một vài khoảnh khắc để tin vào những điều dịu dàng không giới hạn.
          
          Chỉ cần nhìn thấy HieuHuy bình yên, hạnh phúc, là bao mệt mỏi trong mình đều tan biến. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây, cùng mình thương HieuHuy và chèo chiếc thuyền dịu dàng này nhéeee 
          
          Mãi iuuuuu