Ai khô chứ thằng hâm bên cạnh nó có vẻ còn sung mãn lắm.
Ngón tay thằng đấy thành thạo móc vào chun quần nó, nhẹ nhàng kéo xuống đến hết mông, cả bàn tay to lớn mơn trớn trên hai bờ núng nính được che phủ bởi lớp vải thô ráp của sịp.
"Nay bé không mặc chíp chíp à? Victoria'S Secret ấy, bé đòi tớ săn bằng được mà nay lại mặc sịp Calvin Klein là không thương tớ rồi."
Thằng đấy rướn người lên, hai tay tạo thành một cái lồng nhỏ nhốt nó ở giữa. Lưỡi Martin la liếm phần lỗ tai nhỏ nhắn của Juhoon, một cái lưỡi dài, đỏ hỏn, điêu luyện và nhày nhụa nước dãi. Nó trợn tròn mắt, hai hốc mắt bị banh ra đến tột độ nhưng sóng não lại truyền về tín hiệu kích thích khiến Juhoon không thể kiềm chế mà run bần bật trong sung sướng. Cái lưỡi ấy bắt đầu ngoáy sâu hơn, trêu chọc lỗ tai như cách gợi dục một âm đạo khô khốc, thiếu tình cảm, căng cứng phần đầu lưỡi như một cái móc câu để tha hồ gảy gảy phần bình tai đứng chỏng trơ ở đầu cái lỗ, tủi hổ hệt một cái hột le lâu ngày không được ai vỗ về, cưng nựng.
Còn Martin là thần ban phước dạo, dạo đụ. Thằng này tuyệt nhiên sẽ không để bất cứ cái lỗ nào trên người Juhoon phải chịu cảnh khô cằn của sa mạc cả. Không, cái lỗ nào cũng phải ướt át, giàn giụa, chảy đầy dịch nhầy được phát tiết bởi Martin Edwards, mang hơi thở của Martin Edwards, mang mùi hương của Martin Edwards.
Kim Juhoon, hoàn toàn thuộc về Martin Edwards.