Mình đã che giấu hơi nhiều. Mình luôn giữ thái độ bình tĩnh với hầu hết những sự việc diễn ra trước mắt, nhưng đến bây giờ mình đã bắt đầu hiểu được cái cảm giác hoảng loạn, chơi vơi vô định. Lòng mình như gợn sóng, và mình bắt đầu hình thành thói quen lưỡng lự mỗi khi quyết định hay nói ra điều gì đó. Mình đã đặt vô vàn những câu hỏi để tự tìm câu trả lời cho chính bản thân, và rồi mình hiểu được đó cũng chỉ là một cảm giác bình thường giữa hàng ngàn loại cảm xúc khác mà một người sẽ trải qua trong cuộc đời họ.
Mình thấy hơi trống trải và...mông lung. Vì tương lai phía trước, nó cứ mù mờ mà mình còn bị cận =)))) Cũng vì thế mình tự nhận thức được mấy tháng vừa qua mình cứ suốt ngày than vãn, luôn cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ, muốn cô lập bản thân với mọi người xã hội và cảm thấy chả ai hiểu mình cả. Thật ra mình không có ý trở nên tiêu cực như thế mà vì mình lo sợ bị mất cân bằng. Mình là người ưa sự ổn định và cuộc sống của mình dạo gần đây thì lại thiếu chắc chắn và thiếu đi đảm bảo về một kết quả mình mong muốn đạt được. I felt like I went off the rails, mất cân bằng và luôn trong trạng thái không chắc chắn với mọi kế hoạch mà bản thân đã tính toán. But life, as far as I knew, was incalculable. Idk when will this feeling end, but I do hope that I'll soon learn how to appreciate the minutiae of everyday life.
So, hi vọng là mình sẽ tìm lại được bản ngã mà mình vốn có. Không ai là ban giám khảo trước những việc mình làm, những điều mình nói và những gì mình viết ngoài chính bản thân mình cả.