Tao thấy bóng mình hằn trong mắt mày, tơ máu đỏ ngầu chất chồng lên người tao, chúng chen ngập quanh gương mặt tao và khiến cổ họng tao đã nghẹn ắng hẳn đi. Rồi tao thấy mày đang lục lọi thứ gì đó trong người, như việc cố kiếm dao lam để tự rạch tay mình để có thể đảm bảo rằng bản thân không nằm mơ, nhưng được nửa chừng thì mày bắt đầu do dự. Hết ngẩng đầu nhìn tao, và lại cúi đầu chăm chắm vào cổ tay, cái miệng rách tươm của mày đang run rẩy, bả vai mày lỏng hơn, đống tàn nhang trên má mày dần sẫm hơn, làm cho tim tao trở nên ngứa ngáy. Hình như nó vừa gãi nhẹ lồng ngực tao
"Thật tốt" – Âm thanh mày không nhỏ, đủ lớn. Tao nhướn mày, tò mò đứng đó, cũng không hiểu sao tao lại không nhào tới đấm mày giống như lúc tận mắt thấy mày lê lết cái xác đã dính đẫm tanh hôi trở về từ trận chiến năm ngoái
"Thà như vậy..." – Môi mày mấp máy, mấp máy rất nhiều : "Thà như vậy, như vậy..."
Tao chưa hiểu lắm, kịch bản có vẻ hơi chệch đi so với dự đoán của tao. Nhưng tao vẫn đứng đó, khoanh tay xem mày làm nên trò trống gì
"Còn hơn là phải thấy cậu hằng đêm chết trong vòng tay tớ"
Tao giật mình, muốn cười mà lại không cười nổi