cafi_nluv

mình lên đây mỗi ngày và nhìn câu “mình luôn ước được viết mấy cái lãng mạn” để biết rằng mình không bao giờ ước được ngừng viết, và nếu mình có, mình đang bịp bản thân thôi (kiểu tyler người sáng tạo). mình nghĩ tiếng việt là ngôn ngữ lãng mạn nhất trong đời mình, thế nhưng mình lại viết tiếng anh nhiều hơn, bởi vì mình nghĩ nỗi buồn không lãng mạn. nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi hoang tưởng. tình yêu toàn mấy cái đấy. mình sẽ viết “loài người yêu mẹ gì tình yêu” và không bao giờ dám viết chúng vào trong câu chuyện của mình. sâu trong thâm tâm mình từ chối quyền được lãng mạn của những người không hạnh phúc, những người như mình hoặc không.
          	
          	đôi lúc mình không biết mình viết vì lẽ gì. đôi lúc mình chỉ còn sự gắn bó thuở ban sơ đối với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. đôi lúc mình thấy mệt khi phải viết những câu chuyện hoan hỉ, những câu chuyện không phải của mình. đôi lúc mình ước: giá mà “lãng mạn” không phải anh hôn tôi, tôi hôn anh, giá mà “lãng mạn” là anh còn sống và tôi cũng thế, giá mà “lãng mạn” là gặp nhau mỗi ngày và chào nhau một câu. giá mà lãng mạn không kéo theo những động chạm không phù hợp, những suy nghĩ mà một người phải giấu diếm, những xấu hổ. nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi hoang tưởng. giá mà tình yêu là “này, tôi không cảm thấy an toàn khi cư xử thân mật, tôi mong anh/chị có thể hiểu cho”. mình ghét lãng mạn. mình nghĩ nếu loài người chỉ yêu vì nó lãng mạn thì loài người đừng nên yêu làm cái gì cả.

cafi_nluv

mình ước mình có thể viết những thứ liên quan đến tình yêu - những thứ không cần phải lãng mạn, đôi khi đau đớn và bần hèn. mình mong mình hiểu được cho chính mình. mình mong mình tha thứ cho bản thân vì đã không được yêu đúng cách. mình mong mọi người cũng thế.
          	  
          	  mình nghĩ thứ mình muốn viết không hẳn là lãng mạn, mình muốn viết về những người kế thừa của tình bạn. mình muốn viết như thế vì mình muốn đọc như thế. ai chả biết wattpad không phải nơi tốt nhất để tìm kiếm nền văn minh nhân loại, ở nơi đây họ rình mò sự xấu hổ để cười nhạo, và những cái tầm thường để tâng bốc. trời mới biết mình ghét ở đây đến nhường nào. nhưng mà năm mới, mình mới. mình sẽ đọc tắt comment và viết tắt thị hiếu, đùa à, mình làm cả hai đều bật não. mình mong mọi người đã có những kì nghỉ và dịp đi chơi năm mới vui vẻ, cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây.
Reply

cafi_nluv

mình lên đây mỗi ngày và nhìn câu “mình luôn ước được viết mấy cái lãng mạn” để biết rằng mình không bao giờ ước được ngừng viết, và nếu mình có, mình đang bịp bản thân thôi (kiểu tyler người sáng tạo). mình nghĩ tiếng việt là ngôn ngữ lãng mạn nhất trong đời mình, thế nhưng mình lại viết tiếng anh nhiều hơn, bởi vì mình nghĩ nỗi buồn không lãng mạn. nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi hoang tưởng. tình yêu toàn mấy cái đấy. mình sẽ viết “loài người yêu mẹ gì tình yêu” và không bao giờ dám viết chúng vào trong câu chuyện của mình. sâu trong thâm tâm mình từ chối quyền được lãng mạn của những người không hạnh phúc, những người như mình hoặc không.
          
          đôi lúc mình không biết mình viết vì lẽ gì. đôi lúc mình chỉ còn sự gắn bó thuở ban sơ đối với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. đôi lúc mình thấy mệt khi phải viết những câu chuyện hoan hỉ, những câu chuyện không phải của mình. đôi lúc mình ước: giá mà “lãng mạn” không phải anh hôn tôi, tôi hôn anh, giá mà “lãng mạn” là anh còn sống và tôi cũng thế, giá mà “lãng mạn” là gặp nhau mỗi ngày và chào nhau một câu. giá mà lãng mạn không kéo theo những động chạm không phù hợp, những suy nghĩ mà một người phải giấu diếm, những xấu hổ. nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi hoang tưởng. giá mà tình yêu là “này, tôi không cảm thấy an toàn khi cư xử thân mật, tôi mong anh/chị có thể hiểu cho”. mình ghét lãng mạn. mình nghĩ nếu loài người chỉ yêu vì nó lãng mạn thì loài người đừng nên yêu làm cái gì cả.

cafi_nluv

mình ước mình có thể viết những thứ liên quan đến tình yêu - những thứ không cần phải lãng mạn, đôi khi đau đớn và bần hèn. mình mong mình hiểu được cho chính mình. mình mong mình tha thứ cho bản thân vì đã không được yêu đúng cách. mình mong mọi người cũng thế.
            
            mình nghĩ thứ mình muốn viết không hẳn là lãng mạn, mình muốn viết về những người kế thừa của tình bạn. mình muốn viết như thế vì mình muốn đọc như thế. ai chả biết wattpad không phải nơi tốt nhất để tìm kiếm nền văn minh nhân loại, ở nơi đây họ rình mò sự xấu hổ để cười nhạo, và những cái tầm thường để tâng bốc. trời mới biết mình ghét ở đây đến nhường nào. nhưng mà năm mới, mình mới. mình sẽ đọc tắt comment và viết tắt thị hiếu, đùa à, mình làm cả hai đều bật não. mình mong mọi người đã có những kì nghỉ và dịp đi chơi năm mới vui vẻ, cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây.
Reply

cafi_nluv

tự nhiên mình muốn làm quen với một người chỉ viết mitsuya và draken thôi, như thế thì mình có thể thảnh thơi viết fuyubaji mà vẫn có hàng của otp để đọc rồi.

cafi_nluv

@cum-eater *hít sâu thở đều ngồi thiền* ôk cậu nha, thật á đừng quan tâm tớ, cậu viết sao là tớ đọc nấy mà, tuy là tớ rất cảm kích cậu đã báo trước =“D
Reply

cum-eater

@cafi_nluv tớ viết truyện ngược nhó
Reply

cafi_nluv

@cum-eater đúng ùi á cậu ơi, cậu cứ thong thả viết nha, tớ chờ được lâu lắm á cậu vui vẻ là chính thoii
Reply

cafi_nluv

viết fuyubaji nhiều nên mình cũng quen thuộc hai bản nhất, mình chẳng nhớ đã ấp ủ đọc đi đọc lại các tình tiết nhỏ để moi ra phân tích fuyubaji lâu ra sao nhưng chắc không ngắn nổi. thật ra đôi lúc mình cũng nhớ cái hồi viết crackship ấy, bởi vì câu từ của mình thì không viết được ooc, nên dùng cho cp khác mới thử được.
          
          dù sao thì, ý mình là fuyubaji giống như một cái tiêu chuẩn trong viết văn của mình rồi vậy, nhưng mình hiểu là không thể đem một tình cảm gán hết cho các cuộc tình được. viết hai bản hoài mình cũng nhận ra nhiều kiểu viết mình thích, ví như cái “hôn say” toàn là lời thoại, ngôi thứ nhất sến sẩm, nhưng lùi lại nửa năm trước thì có “vội chào” là cuộc chiến nội tâm hỏi đến là đẹp đẽ và đau ôi.

cafi_nluv

à tiện thể thì đây là tín hiệu mình gửi đến cho vũ trụ để bên trên liệng cho mình cái kiểu viết nào dành riêng cho otp muôn đời khổ đau mitsuken nha.
Reply

cafi_nluv

không phải mình nghĩ như thế đâu, mình chỉ không muốn bị bỏ lại nên tự thoả hiệp trước là như thế, nhưng mà chắc bản thân mình chưa chiến thắng được.
          
          FOLO on top.

cafi_nluv

họ bảo không có thứ gọi là bỏ cuộc, những gì ta bắt đầu sẽ được ta kết thúc, nếu không thì là chưa hoàn thiện. mình cũng sẽ không quên hết chúng nếu như nghỉ ngơi một lát, mà mình sợ, tại nó giống tình đầu, và con người thì luôn quên. nên là nếu như mình có khả năng tìm được đáp án ngay bây giờ thì tốt quá.
Reply

cafi_nluv

mình chợt nhận ra rất khó để từ bỏ hết những giây phút đau buồn và chỉ tập trung vui vẻ thôi. thế nhưng bản thân mình bây giờ chả có gì để nói nữa, cứ ủ rũ mãi thì đúng là vô nghĩa, bởi mình thấy mình không đủ tư cách.
Reply