Dạo gần đây mình nghe thấy khá nhiều những lời nói phiến diện về "đứa con tinh thần" của mình. Không có kịch tính, không còn vui vẻ, không có tình cảm, không có thứ gì khiến người ta muốn xem. Cứ lê thê, dài dòng, cụt cụt như phim Ấn Độ.
Mình buồn và mất tinh thần nhiều. Thậm chí điều đó khiến mình bí ý tưởng, chẳng viết đc gì nữa. Sau đó mình đã tự hỏi bản thân mình rằng, mình đang viết vì điều gì?
lượt vote,
lượt view,
follow,
hay sự nổi tiếng ảo?!
Tới ngày hôm nay mình mới có thể tìm ra được câu trả lời. Đơn giản là mình muốn hoàn thành nó. Có lẽ vì từ nhỏ đến giờ, mình chưa từng tự tay "hoàn thành" một việc gì đó, đây có lẽ sẽ là điều đầu tiên.
Một câu chuyện bị lãng quên thì đã sao? Cũng chẳng đáng sợ lắm đâu, vì ít nhất có người mẹ như mình đã không-bỏ-rơi nó.
Mỗi ngày đọc lại đều phải nhắc nhở bản thân là hãy cố lên.
22/11/2018.
Miao.