"tôi đã từng yêu một lần, rất lâu về trước
một quãng đời khác biệt, có lẽ là mười năm trước hơn.
em là tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời bất hạnh của tôi. để mà nói về mặt trời, bạn sẽ chỉ nhớ rằng ánh nắng ấy rực rỡ thế nào mà quên đi mặt tối đằng sau. và tôi đã phung phí những tháng ngày tươi đẹp đó.
giờ đây thì em đi rồi, và đôi khi trong giấc mộng, chúng tôi vẫn đang bên nhau. chúng tôi có một cuộc sống viên mãn, những đứa con, một gia đình, một tổ ấm. tôi đã có mọi thứ mình mất trong giấc mộng, rằng đấy là tôi với phiên bản tốt đẹp hơn, ấm áp và vị tha hơn.
và rồi khi choàng tỉnh khỏi chiếc đi văng sờn cũ, trong cái lạnh lẽo của căn hộ tàn tệ, tôi lại hỏi lòng mình. nếu như thực tại này chỉ là một cơn ác mộng và mái ấm kia mới là hiện thực, cơn ác mộng này sẽ luôn là thứ nhắc nhở tôi luôn luôn giữ lấy người tôi yêu, mãi mãi không buông lơi."