nỗi thất vọng khi cảm thấy mình bị xem nhẹ tích tụ thành cơn tức giận, có lẽ là do mình cảm thấy vậy chứ họ chẳng có ý đó, nhưng mình tin hơn vào trực giác của bản thân.
không đếm nổi từ lúc biết nhận thức tới giờ đã mất bao nhiêu người bạn :)) nhưng thôi thì có lẽ họ đến là để cho mình một bài học.
chỉ là mình không tin được rằng sẽ là người đó làm mình cảm thấy vậy (ý mình là cảm thấy vậy nhiều đến mức nó tích tụ lại trở thành cơn ác mộng khiến mình thấy bị xem nhẹ, nhục nhã và ê chề vô cùng tận). người bạn đó rất tốt, nhưng có lẽ là mình không phải là một người bạn đủ quan trọng để bước vào thế giới của bạn ấy.
mình viết ở đây không phải vì mong một ngày bạn sẽ nhìn thấy, mình không có ý oán trách gì bạn tại vì lỗi là do cảm xúc của mình, nhưng mình mong rằng bạn sẽ sống tốt và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
cũng xin lỗi vì đã cảm thấy "như vậy" dù bạn đối xử rất tốt với mình.
có lẽ là mình không hợp để có ai làm bạn nên chưa bao giờ là thấy đủ, thấy ổn với những hành động mà ít ai để ý, mình chẳng là ai để bày tỏ quyền và mong muốn được lắng nghe trước bạn - người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. sau này (và bây giờ) mình sẽ tập làm sao để yêu cái việc mình vẫn luôn tự đối thoại với bản thân thay vì níu lấy một ai để đặt trọn niềm hân hoan của mình vào đấy.