callthereine

Anh yêu em. Anh yêu em ở mọi vũ trụ. 
          	I love you. I love you in every universe. 
          	
          	Cớ sao, một chuyện tình, lại khó kết thành câu cuối đến vậy. 

callthereine

Gu tui là gương vỡ lại lành kkk, nhưng thôi rồi ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì tui sao cũng được
Reply

callthereine

Anh yêu em. Anh yêu em ở mọi vũ trụ. 
          I love you. I love you in every universe. 
          
          Cớ sao, một chuyện tình, lại khó kết thành câu cuối đến vậy. 

callthereine

Gu tui là gương vỡ lại lành kkk, nhưng thôi rồi ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì tui sao cũng được
Reply

callthereine

Bỗng dưng muốn viết vì thấy nhớ Dublin, nhớ Mark, nhớ nhiều vô kể. Về một Dublin với vẻ đẹp lặng thinh nhẹ nhàng, một Dublin ẩn mình sau làn sương mờ đục phía bên bờ của London hi vọng, một Dublin có lẽ vẫn là một sự tồn tại diệu kì trong trí óc, về thành phố của những câu chuyện cổ tích dành cho những đứa trẻ đã lớn. Nhớ về một Dublin như thế, như là thét gào, như là ham muốn được đặt chân đến Dublin dù chỉ một lần trong đời.
          
          Có lẽ chỉ là nhớ Mark, muốn gặp Dublin mà thôi.

callthereine

Mark đã slay hơn, còn tui thì vẫn nhớ cả hai. Nhất là mỗi khi tui xem lại Sing Street lần thứ bao nhiêu hổng nhớ, nói chung là nhớ dai nhớ dài nhớ muốn khùng
Reply