Em của tuổi 16 nhiều khi nói được nhưng chẳng bao giờ làm được, suy nghĩ được nhưng chẳng bao giờ quyết định được, ước mơ được nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Tuổi 16, em mệt mỏi trước sự hối hả của cuộc sống, em bế tắc trước sự nhộn nhịp của dòng người, em phải gồng mình để hít thở, để tồn tại, để lặng lẽ nhìn cuộc sống trôi. Nhiều lúc, em chỉ muốn được lang thang đây đó một mình, được nhâm nhi ly nước ở một góc phố, được buông mình trong từng trang sách mà em đã đọc đi đọc lại nhiều lần, phiêu cùng bản nhạc buồn em hằng yêu thích. Phải, 16 tuổi vẫn chưa lớn, vẫn chưa hiểu hết bản thân ta muốn gì, vẫn chưa giãi bày hết cái cảm luân thường trong tận đáy lòng. Tuổi 16 của em đã khép lại với đủ gia vị hỷ, nộ, ái, ố. Tuy còn nhiều điều chưa hoàn thành, nhiều ước mơ chưa thực hiện, song cũng đã trọn vẹn một tuổi 16 thật chênh vênh.
Giờ đây em bước vào tuổi 17 đầy bất chợt song lại rất nhẹ nhàng như một cơn mưa rào mùa hạ tươi mát, trong lành mang bao cảm xúc hỗn độn quyện hòa trong trái tim em. Chào em cô gái tuổi 17...