"Nơi mạng xã hội này, chúng tôi giấu cái mặt, cái tên, nơi ở, ngành học, công việc gần như tất cả về bản thân…
Chúng tôi chỉ dám gọi người mình thầm yêu, thầm thương, thầm đau, thầm ghét bằng chữ cái đầu trong tên của họ.
Chúng tôi có mỗi người một cái sạp để phơi bày cảm xúc, thả lòng rơi tự do, bức bách tự do, kêu gào thoải mái. Nước mắt, bực tức, stress. Nhưng… rốt cuộc vẫn chỉ là qua những chữ cái ghép với nhau, bức ảnh, các trích dẫn trong truyện, hay mượn của người khác để nói lên cái mình đang đau đáu.”