Lần này nàng không đáp lại. Đôi mắt xanh biếc kia nhìn chằm chằm vào tôi, nàng đưa đôi bàn tay gầy gò lên chạm từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Nàng muốn khắc ghi, muốn khảm chúng vào tận sâu trong trí óc.
"Đến một ngày nếu em biến mất, xin hãy quên em đi người ơi! Em không đáng để người phải bận tâm đến thế đâu."
"Đừng như những bông hoa hướng dương, chỉ biết hướng về phía mặt trời xa xôi kia."
- Lid sindsJune 20, 2021
Meld je aan om lid te worden van de grootste verhalengemeenschap
or
Verhaal door Melanita Thân Yêu
- 1 gepubliceerd verhaal
[12 chòm sao] Lời Thầm Thì Từ Quá...
1K
26
1
Mặt đất tràn ngập những viên sỏi đá, không hề xuất hiện một bóng hình cỏ cây. Từ trên cao, mặt trăng máu nhuố...
#104 in siêunhiên
Alle rangschikkingen weergeven