Tôi đã có một giấc mơ
Tôi leo đến đỉnh núi mà tôi muốn, nơi đó không có một ai, đầy tự do và khát vọng thuần túy.
Tôi... đã đứng ở rất xa nơi những lời đàm tiếu dèm pha tiêu cực.
Tôi nghĩ tôi sẽ không nghe thấy nữa, đúng là tôi không nghe thấy nữa.
Nhưng những ngôn từ ấy, tựa như sợi thủy tinh, cắm chặt vào trái tim tôi, tưởng chừng như vô hình nhưng làm rướm máu không thôi.
Tôi có trí nhớ kém,
Tôi đã quên họ nói gì về mình rồi
Nhưng đó là trí não thôi, còn trái tim tôi dường như chưa bao giờ nguôi ngoai.
Mỗi lần nhắm mắt lại, những cảm giác đó lại truy đuổi tôi...
this shouldnt be that long lasting bruuuu