"Trong mơ cô gặp một người con trai dáng người thư sinh, bận một bộ đồ màu xám của các sĩ tử thời xưa, đầu đội mũ hộp. Người ấy đứng giữa boong tàu xoay lưng về phía cô, gió làm tà áo và 2 ruy băng trên nón anh ta bay phấp phới. Anh ta từ từ quay đầu lại, ánh nắng chói lóa khiến cho cô không nhìn rõ mặt, chỉ cảm giác người này đang từ từ tiến lại gần mình.
Cô nhíu mày, những đốm sáng nhảy nhót xung quanh từ từ trật tự lại, khiến cô có thể nhìn rõ hơn người thanh niên ấy. Gương mặt cậu ta thực sự rất đẹp: đôi mắt to tròn đượm buồn như hồ thu, chiếc mũi thanh cao nhỏ nhắn, đôi môi trái tim và khuôn xương thanh tú, cô cảm nhận rất rõ bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy chạm vào mình.
- Tô Anh! Tô Anh! - Giọng cậu ấy vừa xa lại vừa gần, dù cảm nhận được nhưng cô không thể điều khiển cơ thể mình, không có cách nào đáp trả - Cô mau tỉnh dậy, đừng yêu y, sẽ rất đau khổ, tôi không muốn cô đau khổ..."
-------------------------
Trích Bộ cổ trang vườn trường - xuyên không Tiết Văn Anh
Ai rảnh ghé ủng hộ nhé <3