Jeong Jihoon bước vào căn hộ số 502 cùng hai ly trà sữa trong tay. Anh vui vẻ gọi to:
“Dấu yêu! Em về rồi nè!”
Lee Sanghyeok, mến yêu của Jihoon, ngồi ở ghế salon. Trên bàn là tài liệu pháp lý được sắp xếp gọn gàng, được đánh dấu bằng những sticker đủ màu mà Jihoon đã mua. Sanghyeok ngước nhìn, một tay dang ra đòi ly trà sữa, một tay đẩy gọng kính:
“Jihoon, em lại mua thứ ngọt gì về nữa à?" Dù nói thế, nhưng anh và cả cô con gái đều mê mẩn món này.
Jihoon bật cười, đi ngang qua bàn và đặt ly trà sữa xuống trước mặt Sanghyeok.
“Nè, em biết là con thích uống nên mua cho. Không uống thì thôi vậy, tiếc quá, trà sữa matcha kem béo ngon thế này mà có người chê!”
Sanghyeok khẽ nhấc ly trà sữa, nhấp một hớp nhỏ. “Cũng được. Tạm chấp nhận.”
Jihoon thả mình xuống bên cạnh, nghiêng người nhìn sang tài liệu trên bàn.
“Lại hợp đồng gì nữa à? Nhìn anh kìa, mặt căng thẳng thấy rõ. Nghỉ ngơi chút đi!”
Sanghyeok nhún vai đáp lại:
“Ai giống như em, cả ngày chỉ nghĩ đến việc ngồi tán dóc với khách hàng? Người ta trả tiền để xăm, không phải để nghe kể chuyện phiếm.”
Jihoon bật cười, làm bộ mặt nghiêm nghị:
“Khách hàng của em thích nghe thì đó là nghệ thuật, hiểu chưa? Chồng nhỏ toàn làm việc cứng nhắc thì làm sao hiểu được thú vui của đời.”
Sanghyeok nhếch môi, khẽ gõ nhẹ lên đầu Jihoon trước khi quay lại đống tài liệu. Nhưng khi Jihoon bắt đầu xoa bóp vai anh bằng những động tác nhẹ nhàng, Sanghyeok không thể không buông tài liệu xuống.
“Để anh đoán, em lại đang định xin tiền mua thêm máy xăm hoặc bộ Gundam mới, đúng không?”
Jihoon mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt sáng lên như vừa bị bắt trúng tim đen.
“Chồng nhỏ yêu em quá, lại hiểu em thế này thì sao em chịu được nhỉ? Thôi, để em giúp anh thư giãn đã, rồi mình tính tiếp.”
Phía ngoài, ánh nắng chiều ấm áp len lỏi qua từng ô cửa, trải dài khắp căn hộ. Trong không gian ấy, tiếng cười và những cử chỉ âu yếm tràn ngập, tạo nên một không khí mà người ta thường gọi là gì nhỉ? À, đúng rồi, hạnh phúc gia đình.