caynamcuoihehe

Mình vừa đăng ký hiến tạng lúc gần ba giờ sáng hôm nay, hồ sơ đang đợi duyệt. Tự nhiên phát hiện ra có thể đăng ký online nên vào làm, vậy đó. Vài năm trước mình từng nghĩ nó là một việc gì đó lớn lao lắm, đắn đo hẹn hò xong lại quên. Vài năm sau, tức là bây giờ, mình thấy nó bình thường như việc order một hộp đồ ăn khuya. 
          	
          	Do mình đủ lớn hay do mình đủ dửng dưng? Do mình trưởng thành hay do mình đang bé dần trong kiếp sống hỗn tạp?

realiukat

@caynamcuoihehe lmao mình không dám hiến tạng, mình chỉ hiến máu mỗi năm 2 lần thôi 
Reply

caynamcuoihehe

Hồ sơ duyệt xong, mình có thẻ onl rồi, nhanh thật đấy
Reply

realiukat

Đây là một trong những lần ít ỏi mình để lại lời nhắn cho ai đó trên Wattpad, bạn và tác phẩm sắc xám của bạn là ngoại lệ của mình (cho đến hiện tại), mình để lại lời nhắn này chỉ để bày tỏ sự yêu thích của mình đến tác phẩm “Trời xanh trong mắt xám”. Lần đầu mình đọc trọn vẹn 1 tác phẩm SE, ngay chương đầu mình đã khóc, ngoại truyện làm mình khóc và những chương tuyến chính cũng làm mình khóc kha khá. Nói chung văn phong của bạn rất hợp gu mình, cách bạn để lại lời nhắn trên feed của bạn cũng rất hợp gu mình. Chúc bạn càng ngày thành công hơn trong cuộc sống và viết nhiều hơn nữa nhé, love u. 

caynamcuoihehe

Rất cảm ơn sự yêu thích của bạn dành cho Mắt xám. Đọc được bình luận và note của bạn, mình “sĩ” lắm. Mắt xám ngắn và như bạn đã thấy thì truyện không được nhiều độc giả biết đến cho lắm, nên khi nhận được một review/ý kiến nào đấy, mình thật sự rất trân trọng. Lần nữa cảm ơn bạn, cũng mong bạn luôn gặp nhiều may mắn và happy happy nhé ^^
Reply

caynamcuoihehe

Mình vừa đăng ký hiến tạng lúc gần ba giờ sáng hôm nay, hồ sơ đang đợi duyệt. Tự nhiên phát hiện ra có thể đăng ký online nên vào làm, vậy đó. Vài năm trước mình từng nghĩ nó là một việc gì đó lớn lao lắm, đắn đo hẹn hò xong lại quên. Vài năm sau, tức là bây giờ, mình thấy nó bình thường như việc order một hộp đồ ăn khuya. 
          
          Do mình đủ lớn hay do mình đủ dửng dưng? Do mình trưởng thành hay do mình đang bé dần trong kiếp sống hỗn tạp?

realiukat

@caynamcuoihehe lmao mình không dám hiến tạng, mình chỉ hiến máu mỗi năm 2 lần thôi 
Reply

caynamcuoihehe

Hồ sơ duyệt xong, mình có thẻ onl rồi, nhanh thật đấy
Reply

caynamcuoihehe

Personal branding cũng tốt, tăng giá trị của writer thôi. Nhưng đừng dại mà loot ảnh từ xiaohongshu hay douyin, fake gia thế học lực trải nghiệm. Mấy cái đó nhìn phát biết liền. Bỏ thời gian chôm chỉa cuộc đời của người khác được thì bỏ thời gian nâng cao tư duy, nhận thức còn hơn đó =)))

caynamcuoihehe

Note trước mấy cúp le sẽ viết để manifest viết lẹ tại có brief hết rồi :))
          
          1. Trai bổ túc x Gái lớp chuyên
          2. Chú bộ đội lowtech x Gái trẻ tùm lum nghề
          3. Nam thần kinh x Gái giả trai
          4. Sẹc boi nổi tiếng x Gái bệnh nan y 
          5. Cầu thủ mỏ hỗn x Bà cụ non 
          
          Có thể là viết tới tám chục năm nữa mới xong 
          

caynamcuoihehe

À còn có cả bìa, nói chung có hết trừ thời gian để viết thôi :))))) 
Reply

caynamcuoihehe

Phát điên mất thôi, câu chuyện về con trăng đã nuốt mất con voi hay cái mũ của người trưởng thành ấy. Vết bầm đen vì ven bể, phần mũi nghẹt cứng sụt sùi, cổ họng đau rát, hàng đống task chưa giải quyết, mặt lap còn ấm vì nhiều giờ liền mở phim và một cái đầu nặng trĩu cháy máy chỉ muốn nghỉ ngơi. Ôi, trưởng thành, ôi…

caynamcuoihehe

Mình nghĩ sau này, tận khi mình quên đi mất mọi thứ, quên đi cả bản thân, có lẽ mình vẫn nhớ “thuốc ngăn ác mộng”. Vì đó là bản năng khắc trong tế bào qua triệu triệu lần tái sinh, không phải hồi ức.

caynamcuoihehe

Mình ghét mình, những ngày chưa P
Reply

caynamcuoihehe

this message may be offensive
hate thiz fucking world, even me

caynamcuoihehe

this message may be offensive
Share canva nhóm nhưng đứa nào đấy vừa xoá sạch mấy chục font chữ mình tải lên? Ý mình là mấy-chục-font-chữ! Bloody hell i fucking hate u idiot!!!  
Reply

caynamcuoihehe

nếu hàng triệu năm về trước mình không rời khỏi đáy đại dương
Reply

caynamcuoihehe

Nửa đêm, đột nhiên rùng mình vì nhận ra hai không mười tám của mình đã là câu chuyện bảy năm trước. Những ký ức nóng hổi, mình thậm chí còn có thể nhớ kĩ mùi nắng trên mái tóc khô rối, vậy mà đã suốt gần một thập kỷ. 
          
          Nếu có thể sống lại hai không mười tám, cho mình, cho bạn, cho tất cả chúng ta.