kokonoi hajime có em người yêu tên inui seishu.
seishu lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, suốt ngày ngủ li vì trên chiếc giường nhỏ của em và kokonoi. cứ nhắm mắt và ngủ, chẳng muốn tỉnh dậy. chăn thì trùm kín người kể cả trời nóng.
giường thì bốc mùi hôi thối, cái chăn và seishu cũng vậy. kokonoi bất lực gọi em mãi, em cũng không chịu tỉnh giấc. hắn đành bế em ra cái giường khác, còn mình thì tự tay giặt hết đống chăn gối đang bốc mùi kia. kokonoi cũng tắm rửa cho em nữa.
seishu chẳng ăn gì, kokonoi phải đích thân đút cho em ăn. thế mà em lại không chịu nhai, cứ ngậm một mồm đầy thức ăn như thế. hắn phải cố nhét mấy thứ đó vào ruột em.
đêm nào, hắn cũng hôn môi em, cũng ân ái với seishu và em chẳng phản kháng gì. kokonoi sung sướng nghĩ rằng em cũng thích thú. cuộc hoan ái rất tuyệt vời, chỉ là em không rên.
hắn cứ tình tứ cùng seishu ngày qua ngày, cho đến khi người em mục nát và bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối của xương thịt bị hỏng. lúc đó, kokonoi mới tiếc nuối đem seishu đi chôn. trước khi đưa em xuống đất mẹ, hắn ôm hôn em mặc cho người mình dính đầy mùi hôi hám. sau đó hắn mới chịu bỏ em ra, cho em đến chỗ ở mới.